Ánh mắt chị lạnh xuống.

“Hắn mang gương mặt đó, nói những lời nửa thật nửa giả, muốn đến gần tôi.”

“Tôi thấy quen…”“nhưng nhiều hơn là bực, là ghét.”

“Bởi hắn không khớp với cảm giác trong những mảnh ký ức của tôi.”

Chị nhìn tôi, cảm xúc trong đáy mắt cuộn trào phức tạp.

“Tôi cho người gọi Lương Trạch tới, muốn biết rốt cuộc cảm giác lệch lạc ấy từ đâu mà ra.”

“Hắn tưởng đã đắc tội tôi, sợ đến chết khiếp.”

“Rồi cha cậu…”“vội vàng đưa cậu tới đây.”

Căn phòng im lặng.

Chỉ còn tiếng hít thở khẽ của chúng tôi.

“Bây giờ…”

Giọng Tạ Dịch kéo tôi trở lại.

Chị nhìn tôi thật sâu.“Em đã biết hết rồi.”

Chị đưa tay che mắt tôi, khẽ nói:

“Tiểu An…”

“Chị không phải người tốt.”

Tôi lắc đầu thật mạnh:“Không… không phải!”“Chị là A Ảnh!”

“Là chị ngốc ngày mưa không biết tự về nhà, phải để em nắm tay dắt đi.”

“Là chị luôn bẻ phần khoai nướng ngọt nhất cho em.”

“Là chị dùng viên đá cuội đỏ đổi lấy một đồng tiền của em.”

Nước mắt lại rơi, rớt xuống bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.

“Chị không phải 07.”

“Không phải những thứ lạnh lẽo đó.”“Chị là A Ảnh…”“là người nhà của em.”

Tạ Dịch ngẩn người nhìn tôi.

Rồi đột ngột, chị siết mạnh, kéo tôi vào lòng.

Vòng tay rất chặt.

Mang theo run rẩy của người vừa sống sót sau tai họa…và một sự trân trọng đến mức nghẹn ngào.

Cằm chị tựa lên tóc tôi.

Giọng khàn đặc, nóng ẩm.“Tiểu An…”“Chị tìm được em rồi.”

Ngoài cửa sổ, đêm tối sâu thẳm.

18

Giấy báo trúng tuyển trước đó tôi không nhận được.

Bưu tá không liên lạc được với tôi quá lâu, nên đã gửi trả về trường.

May mà sau đó trường liên hệ lại, gửi lại lần nữa.

Mùa hè nóng rực ấy…tôi cuối cùng cũng nhận được giấy báo nhập học.

Tạ Dịch đang xem tài liệu trong thư phòng.

Chị cầm lấy, đọc rất lâu, rồi gật đầu:“Trường tốt. Ngành cũng hợp với em.”

“Tháng chín em phải đi báo danh…”

Tôi nhỏ giọng nói.“Ừ.”

Chị trả giấy lại cho tôi.“Chị sẽ sắp xếp.”“Sắp xếp gì ạ?”“Ký túc xá, đi lại, an toàn.”

Chị dừng một chút.“Hoặc nếu em không muốn ở trường… gần đây có căn hộ.”

Tôi lắc đầu:“Em muốn ở trường.”“Có thể kết bạn.”

Chị nhìn tôi một cái, không phản đối:“Tùy em.”

Vài hôm sau, chị đưa tôi một chiếc điện thoại mới.

Trong đó chỉ lưu đúng một số.

Số của chị.“Có việc thì gọi cho chị.”

Chị nói.“Bất cứ lúc nào.”

Tôi nhận lấy, do dự rồi hỏi:“Vậy cuối tuần em có thể về đây không?”

Ngòi bút chị đang ký khựng lại.“Ở đây…”

Chị ngẩng lên, ánh mắt bình thản.“Em muốn về, lúc nào cũng được.”

Không phải “có thể”.Mà là “lúc nào cũng được”.

Tôi cong mắt cười:“Vậy tốt quá, em sẽ thường xuyên về.”

19

Giữa lúc hè nóng nhất, Tạ Dịch đi công tác.

Ngày chị đi, thời tiết rất đẹp.

Tôi không ra tiễn.

Chỉ đứng bên cửa sổ nhìn xe chị rời khỏi cổng trang viên.

Quản gia nói chị sẽ đi một tuần.

Đêm thứ ba, Đế Đô đổ xuống trận mưa bão lớn nhất năm.

Sấm chớp đùng đoàng.

Gió mạnh đập cửa sổ ầm ầm.Tôi không ngủ được.

Ôm gối ngồi trên giường, nhìn thế giới ngoài kia mờ nhòe trong mưa.

Tôi chợt nhớ nhiều năm trước…cũng một trận mưa như vậy.

Tôi cầm chiếc ô dầu cũ, dắt chị ngốc ngồi trước miếu đất về nhà.

Giờ chị đang ở đâu?

Trời mưa rồi…chị có lại quên tránh không?

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi cầm điện thoại lên, bấm gọi số đó.

Chuông reo rất lâu.

Ngay khi tôi nghĩ sẽ không ai bắt máy…cuộc gọi thông.

Bên kia rất ồn, loáng thoáng còn có tiếng mưa.“A lô?”

Giọng chị vang lên.

Mệt mỏi, nhưng rõ ràng.“Tôi…”

Tôi bỗng không biết nói gì.“Tôi chỉ muốn hỏi… bên chị có mưa không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi tôi nghe chị khẽ cười một tiếng.“Có.”

Chị nói.“Rất lớn.”“Vậy chị…”

Tôi siết chặt điện thoại.“Nhớ tìm chỗ trú mưa, đừng để bị ướt.”“Ừ.”

Chị đáp.“Chị đang ở trong phòng khách sạn, không bị ướt.”“Vậy thì tốt…”

Tôi thở phào.Một khoảng lặng ngắn nữa.