QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/chung-ta-lon-len-nhu-co-dai/chuong-1
“Nhưng gần đây cô ta không ổn. Sau đôi mắt ấy dường như đang giấu thứ gì đó.”
“Muốn chạy trốn sao? Thú vị. Để ta xem ngươi có thể đi được đến đâu.”
Trang cuối cùng chỉ có đúng một dòng chữ.
Nét bút đậm và sâu, mang theo thứ khoái cảm lạnh người:“Trò chơi bắt đầu rồi, 07 thân yêu của ta.”
Cuốn album tuột khỏi tay tôi.
“Bốp” một tiếng rơi xuống nền đất.
Tôi tựa vào chiếc tủ sắt lạnh buốt, toàn thân run rẩy không ngừng.
Thì ra… là vậy.
A Ảnh đã chạy trốn khỏi nơi này sao?
Vậy việc chị biến mất sau đó…là bị bà Tạ — người cố tình thả chị đi — bắt trở lại sao?
Nếu không thì vì sao A Ảnh lại xuất hiện ở đây?
Ngực tôi đau nhói, như có một con dao cùn đang chậm rãi cắt từng chút một.
Chị A Ảnh của tôi…rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đau khổ ở nơi này?
Đúng lúc đó, sau lưng tôi vang lên một tiếng hít thở rất khẽ.
Tôi giật mình quay lại.
Tạ Dịch chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở cửa căn phòng tối.
Sắc mặt chị trắng bệch như giấy.
Đôi mắt sau kính chết lặng nhìn chằm chằm cuốn album vỡ tung dưới đất…nhìn những bức ảnh rơi ra.
Chị nhìn đứa trẻ với con số “07” trên ngực, ánh mắt vô hồn.
Chị nhìn những dòng ghi chú.
Nhìn đến câu:“Trò chơi bắt đầu rồi, 07 thân yêu của ta.”
Đồng tử chị co rút mạnh.
Hơi thở lập tức rối loạn.“Không…”
Môi chị run lên, phát ra một âm thanh vỡ vụn.
Chị loạng choạng bước tới một bước, đưa tay ra như muốn giữ lấy thứ gì đó.
Nhưng ánh mắt chị bỗng tán loạn, mất tiêu cự.
“chị A Ảnh ?!”
Tôi hoảng loạn, lao tới định đỡ chị.
Nhưng chị đột ngột ôm chặt đầu, phát ra một tiếng gầm đau đớn…rồi ngã ngược ra sau.“Tạ Dịch!!”
Tôi hét lên, nhào tới.
Ngay trước khi đầu chị đập xuống đất, tôi kịp dùng thân mình đỡ lấy.
Chị nhắm chặt mắt, mày nhíu chặt, trán đầy mồ hôi lạnh, cơ thể run nhẹ không kiểm soát.
“Có ai không!! Mau lên!! Gọi bác sĩ!!”
Tôi gào ra ngoài cửa, giọng run đến méo đi.
Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Quản gia và người hầu xông vào.
Nhìn thấy Tạ Dịch nằm dưới đất cùng những cuốn album rơi vãi…ai nấy đều biến sắc.
Bác sĩ gia đình nhanh chóng tới, xử lý khẩn cấp, tiêm thuốc.
Tạ Dịch được khiêng về phòng ngủ.
Tôi như mất hồn đi theo, ngồi bên giường canh chừng.
Nhìn đôi mày chị dù trong giấc ngủ vẫn nhíu chặt.
Nhìn gương mặt tái nhợt ấy…nước mắt tôi rơi không ngừng.
Cổ tay chị lộ ra ngoài chăn.
Trên đó có một vết sẹo cũ rất nhạt.
Trước đây tôi chưa từng để ý.
Giờ nhìn vào…chỉ thấy nhức nhối đến chói mắt.
Không biết bao lâu sau, trời tối hẳn.
Hàng mi chị khẽ run, rồi chậm rãi mở mắt.
Ban đầu ánh nhìn trống rỗng.
Vài giây sau mới dần tụ lại.Chị nhìn thấy tôi.
Và trong đáy mắt sâu thẳm ấy…như mặt hồ băng bị đập vỡ.
Một vết nứt lớn bung ra, trào lên đau đớn dữ dội.“Tiểu An…?”
Giọng chị khàn đặc gần như không nghe thấy, run rẩy.
Nước mắt tôi càng tuôn dữ hơn.“Là em.”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị, gật đầu thật mạnh.
“chị A Ảnh … là em đây.”
Ngón tay chị co lại, siết chặt lấy tay tôi.
Như người chết đuối bám lấy khúc gỗ nổi.
Chị nhắm mắt, hít sâu mấy hơi.
Khi mở mắt ra lần nữa, trong đó cuộn trào sóng dữ…cùng sự mệt mỏi và đau đớn không thể tan đi.“Em đã thấy hết rồi.”
Chị nói.“Vâng…”
Tôi nghẹn ngào.
“Xin lỗi… em không nên tự ý động vào…”
Chị lắc đầu, cắt ngang:“Cũng tốt.”
Chị im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ngoài cửa sổ trời tối đen hoàn toàn.
Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn nhỏ vàng vọt.“Người đó…”
Chị bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp và phẳng lặng, như đang kể chuyện của ai khác.
“Hắn bị bệnh.”
“Hắn thích thu thập con người, thích tạo hình con người.”
“Đánh số chúng ta…”“Chúng ta… là tài sản của hắn.”Tôi siết chặt tay chị.“Hắn…”
Cổ họng tôi nghẹn lại, câu hỏi mắc kẹt trong ngực, không thể thốt ra.
Tôi chỉ lắc đầu.
Rồi ôm chặt lấy chị.
“Không sao nữa rồi…”
“Hắn chết rồi.”Giờ chủ nhân của trang viên này…là chị A Ảnh.
“Người đó… chắc chắn đã chết rồi!
Tất cả đã qua hết rồi!”
“Hắn chết rồi.”
Tạ Dịch tiếp lời, giọng bình thản đến đáng sợ.
“Sau khi quay về đây, tôi mất ba năm để khiến hắn hoàn toàn tin tưởng tôi.”
“Rồi đúng lúc hắn thả lỏng nhất…”
“tôi đã đẩy hắn từ ban công kính — nơi hắn thích đứng ngắm mưa nhất — xuống dưới.”
“Nhưng hắn cũng kéo tôi rơi theo.”
Chị quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt sâu không đáy.
“Hôm đó mưa rất lớn…”
“Lớn y như trận mưa ngày hắn mang tôi đi.”
Tôi nín thở.
Chị nâng bàn tay đang đan chặt với tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hắn chết rồi.”
“Tôi đập đầu, mất trí nhớ.”
“Tôi chỉ còn nhớ vài mảnh vụn…”
“Mưa. Ngôi miếu đổ. Và một người luôn nói sẽ đưa tôi về nhà.”
“Nhưng tôi không nhớ rõ mặt người đó.”
“Không nhớ tên.”
“Không nhớ cụ thể chuyện gì nữa.”
“Những ký ức ấy bị khóa lại.”
“Hễ chạm vào là đau đầu, như kim châm.”
“Cho đến khi Lương Trạch xuất hiện.”