“Alo, anh Trần Diệp.”

“Ừ, em đang ở đâu?” Đầu dây bên anh ấy nghe rất náo nhiệt.

“Ký túc xá.” Thực ra tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nửa năm không liên lạc, cuộc gọi đột ngột này khiến tôi thấy không quen cho lắm.

“Tại sao ngày lễ em lại ở ký túc xá, không buồn chán à?” Anh ấy hỏi tôi.

“Cũng không buồn chán lắm.” Tôi nên nói sao đây, không về nhà Giang Tứ Nguyệt, tôi còn có thể đi đâu bây giờ.

“Ra ngoài chơi không? Anh đến đón em.” Nửa năm không gặp, giọng nói của anh ấy nghe rất tự nhiên, như thể chúng tôi vừa mới liên lạc hôm qua.

Tôi không nói gì, im lặng một lúc lâu.

Thực ra là do tôi đang do dự, vì Giang Tứ Nguyệt không thích tôi ở bên cạnh Trần Diệp, chú ấy nói Trần Diệp không phải là người tốt.

Thực ra tôi cũng không để ý lắm, nhưng tôi vẫn không khỏi bận tâm vì lời nói này, và tôi cũng chưa sẵn sàng để chấp nhận người khác.

“Nói đi, nếu không ra ngoài chơi, tuyết trên núi sẽ tan hết đó, anh cho em ba giây để suy nghĩ, nếu không nói gì, anh sẽ xem như em đồng ý.”

“Một, hai, ba, hết giờ, em ở ký túc xá đợi nhé. Anh đến ngay đây.”

Anh ấy nói nhanh quá, tôi chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi đã tắt.

Tôi ngớ người, không biết bản thân phải làm gì.

Anh ấy đến quá nhanh, tôi chưa kịp nghĩ cách từ chối thì anh ấy đã ở dưới lầu rồi.

Anh ấy gọi điện bảo tôi xuống đó.

Tôi không muốn để anh ấy phải đợi, vội tìm trong tủ một chiếc áo khoác dày nhất rồi đi nhanh xuống gặp anh.

Trần Diệp ngồi ở bồn hoa hút thuốc, dưới ánh trăng tôi phát hiện ra hôm nay anh ấy nhuộm tóc màu xám.

Anh ngẩng đầu, cười với tôi, “Nửa năm không gặp, em có nhớ anh không.”

“Không.” Tôi ngượng ngùng thốt ra một từ.

Kết quả là anh giả vờ tức giận đứng dậy, ôm cổ tôi, nhẹ nhàng véo má tôi một cái, “Phạt em.”

Nói xong, Trần Diệp kéo tôi lên xe.

Anh ấy dẫn tôi lên núi chơi, nơi này cách thành phố khá xa nên lái xe khá lâu.

Trên đường đi anh ấy vẫn nói rất nhiều, hỏi tôi về tình hình ở trường, mối quan hệ giữa tôi với bạn cùng phòng có tốt không, còn kể những chuyện thú vị mà anh gặp trong nửa năm qua, chỉ là không nhắc đến Giang Tứ Nguyệt.

Tôi nghĩ, có lẽ là vì vụ cá cược đó chăng.

17

Khi chúng tôi đến nơi, tôi mới biết trên núi có một nhóm nam nữ cùng nhau chơi bài, trò chuyện, chơi trò chơi và đắp người tuyết.

Mọi người không chú ý đến sự xuất hiện của tôi, họ dường như cũng không để ý đến tôi, vẫn chơi rất là vui vẻ.

Chỉ có vài người thấy tôi đi cùng Trần Diệp, thỉnh thoảng lại hỏi: “Bạn gái mới à?”

Anh cười đáp: “Một cô em gái.”

Nghe anh nói vậy, tôi cũng bớt đi một phần cảnh giác, tôi dần dần hoà vào chơi cùng mọi người.

Trần Diệp không thích đắp người tuyết, anh ấy sợ lạnh, nên bảo tôi ở trong nhà chơi bài cùng với anh.

Anh chơi bài nhưng không tập trung lắm, luôn thích trêu đùa tôi, trêu đùa một hồi lại tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Tôi muốn trốn đi nhưng anh lại buông tay, một lát sau anh ấy lại nắm lấy tay tôi.

Anh làm những việc này rất tự nhiên, tôi có chút ngượng ngùng trước hoàn cảnh này, nhưng trong không gian mờ ám này, tôi lại không thấy phản cảm cho lắm.

Không biết là do trong nhà quá nóng hay do tôi mặc quá nhiều, mà mặt tôi đỏ bừng cả lên.

Mọi người chơi đến gần nửa đêm, nói cười tạm biệt rồi ai về phòng nấy.

Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi không có phòng. Tôi định ra quầy lễ tân đặt một phòng, nhưng Trần Diệp lại tự nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn tôi vài giây.

Ánh mắt của anh ấy làm cho tôi hơi hoảng.

Anh đột nhiên cười, khuôn mặt đẹp trai hiện lên hai má lúm đồng tiền nhỏ, tôi chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu hôn lên môi tôi.

Bị một luồng hơi thở nam tính ập vào, đầu tôi lập tức trở nên trống rỗng.

Theo phản xạ, tôi cố gắng né tránh, nhưng tay anh lại giữ lấy đầu tôi, Hôn tôi sâu hơn.

Một cảm giác lạ lùng ập đến, cơ thể tôi đột nhiên không thể động đậy, cứ như thế để mặc cho anh hôn.

Hôn nhau một hồi, anh ấy thì thầm bên tai tôi, “Về phòng anh nhé?”

Đầu óc tôi trở nên rối bời, trái tim không ngừng đập nhanh.

Tôi muốn từ chối, nhưng lại không thể nói ra được.

Anh ấy thấy tôi im lặng, liền véo nhẹ tai tôi, cười hỏi: “em ngại à?”

Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã ôm tôi mà bước về phòng.

Tôi cảm thấy mình như bị anh mê hoặc, nụ cười, ánh mắt của anh như là thuốc độc. Anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm, không thể nào phản kháng.

Vừa vào phòng, Trần Diệp ôm tôi lên giường, rồi bắt đầu hôn nhẹ nhàng lên mặt, tai, cổ, xương quai xanh của tôi…

Tôi bị anh ôm trong lòng, đầu óc trở nên vô cùng rối bời, khi anh đưa tay lên định kéo khóa áo của tôi, tôi mới giật mình tỉnh lại.

“Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.”

Anh ấy dỗ dành tôi.

Tôi nín thở, bản thân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi vẫn không thể bước qua được bước đó.

16

Tối nay khi ở bên anh ấy, tôi đã rất vui, sự mập mờ hiện tại đủ khiến cho con người ta say mê, nhưng tôi vẫn không thể làm được.

Anh ấy thấy tôi vẫn không chịu mở lòng, nhẹ nhàng hôn lên má tôi rồi đi vào phòng tắm.

Tôi nằm đó chờ tâm trạng của mình bình tĩnh lại, suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay, lòng có chút do dự, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.

Trần Diệp đẹp trai, hài hước, ở bên anh ấy tôi rất thoải mái, anh ấy chắc chắn sẽ là người bạn trai hoàn hảo.

Trước đây tôi luôn nói với bản thân rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Giang Tứ Nguyệt, nhưng thực ra đó chỉ là tự lừa dối bản thân, tôi chưa bao giờ thực sự buông bỏ.

Hành động của Trần Diệp tối nay, coi như đã hoàn toàn dứt khoát cắt đứt hy vọng giữa tôi với Giang Tứ Nguyệt.

Tôi và chú ấy cuối cùng cũng không thể ở bên nhau.

18

Sáng hôm sau, mọi người thấy tôi bước ra từ phòng của anh ấy, cũng không có biểu hiện gì là ngạc nhiên, bọn tôi rủ nhau cùng đi ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng chúng tôi cùng nhau trượt tuyết, đi cáp treo và đánh trận tuyết.

Anh và bạn bè chơi rất nhiệt tình.

Tôi thì có chút nhát gan, luôn không theo kịp nhịp độ của anh.

Nhưng anh vẫn khá dịu dàng, luôn quan tâm đến tôi, có nhiều trò bạn bè gọi anh, anh đều nắm lấy tay tôi, lắc đầu từ chối.

“Anh cứ đi đi, em ở đây xem mọi người chơi được mà.”

Tôi có chút ngại, cảm thấy như mình đang làm phiền anh.

“Quan tâm họ làm gì, anh chỉ thích ở bên em thôi.” Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Vâng.” Tôi ngượng ngùng cúi đầu, để mặc cho anh nắm lấy tay tôi.

Yêu đương là cảm giác như thế này sao?

Không quá mãnh liệt, cũng không quá choáng ngợp, chỉ cần ở bên anh, thì luôn có cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ ở bên trong lòng.

Anh và bạn bè đều thích sự náo nhiệt, nhưng vì tôi mà anh sẵn sàng từ bỏ, vậy nên chắc anh thật sự yêu tôi nhỉ?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người vì tôi mà bỏ qua một số thứ, mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Tối đó tôi vẫn ở cùng anh.

Sau khi tắm rửa xong, anh nằm trên giường chơi điện thoại, thấy tôi tới gần, anh ôm tôi hôn nhẹ, sau đó không có hành động gì tiếp theo.

Chúng tôi cứ thế quấn quýt lấy nhau hai ngày.

Thời gian trôi qua khá nhanh, anh đưa tôi về dưới ký túc xá.

Trên tay cầm điếu thuốc, anh hỏi tôi khi nào thì tôi sẽ có kỳ nghỉ tiếp theo.

Tôi nói phải đợi tôi thi xong đã, trong kỳ thi tôi sẽ rất bận.

Anh phả ra một hơi thuốc, nhíu mày, cuối cùng anh cúi người xuống, thì thầm bên tai tôi: “Em muốn anh đợi đến chết sao?”

“Hả?” Tôi bị câu nói của anh làm cho đỏ cả mặt, tim đập nhanh, tôi vội vàng giải thích, “Em không cố ý, bình thường nếu em không nghe giảng, có thể sẽ bị rớt môn.”

Anh rõ ràng không nghe tôi giải thích, chỉ cười không ngừng.

Cuối cùng anh đưa tay véo vào eo tôi bảo “Em ngoan nhé, phải nhớ anh mỗi ngày đó.”

Nói xong anh quay người vẫy tay với tôi, “Anh đi đây.”

“Chào anh.” Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng anh mà ngẩn ngơ.

Tôi có bạn trai rồi sao? Tôi chạm vào nơi anh vừa véo, cảm giác dường như mọi thứ có chút không thực.

Tuy nhiên, niềm vui của tôi không kéo dài được hai giây, Giang Tứ Nguyệt đã xuất hiện trước mặt tôi.

Nghe thấy tiếng còi, tôi mới phát hiện ra có một chiếc Bentley đen đang đậu ở trong góc khuất của ký túc xá.

Tim tôi chợt thắt lại, cảm giác như mình bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó sai trái.

Vừa rồi tôi và Trần Diệp quấn quýt lấy nhau dưới ký túc xá nửa ngày, Giang Tứ Nguyệt đã ngồi trong xe xem nửa ngày sao?

Niềm vui trong lòng tôi bỗng chốc tan biến.

Tôi có chút bực bội thế nhưng chỉ một lúc sau tôi lại nghĩ, tôi đâu có làm gì sai, chú ấy không phải là muốn tôi yêu người khác sao? Tôi yêu Trần Diệp cũng không ảnh hưởng gì đến chú ấy.

Dù chú không muốn tôi ở bên Trần Diệp thì đã làm sao, đó là chuyện của tôi không liên quan gì tới chú.

Nghĩ vậy, tôi liền đi đến bên cửa xe của chú ấy.

19

“Giáng Sinh vui vẻ chứ?” Chú hạ cửa xe nhìn tôi một cái, rồi lại dời ánh mắt, không có biểu hiện gì.

Tôi tưởng chú sẽ hỏi tôi và Trần Diệp đã đi đâu, nhưng chú ấy không hỏi.

“Vui.” Tôi đáp lại.

Tôi đợi chú nói tiếp, nhưng chú ấy cúi đầu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng chú nói: “Vui là tốt rồi.”

Nói xong, chú lấy từ trong xe ra một cái túi, đưa qua cửa sổ cho tôi.

“Gì vậy?” Tôi nhìn cái túi, nhưng không đưa tay nhận lấy.

Thật ra nói không tò mò thì cũng không đúng, dù sao tôi và chú đã lâu rồi không gặp.

“Quà chú mang từ Pháp về cho cháu.” Chú nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi sau khoảng thời gian dài làm việc.

“Cảm ơn.” Tôi hơi do dự một chút, vẫn đưa tay nhận lấy cái túi.

“Giang Tứ Nguyệt.” Tôi lấy hết can đảm gọi tên chú ấy.

“Ừ.” Chú ngẩng đầu, ánh mắt hơi lóe lên một chút.

“Tôi đã yêu rồi.” Tôi lớn tiếng tuyên bố với chú, như muốn nói rằng tôi không còn thích chú nữa, chúng ta cuối cùng cũng có thể hòa giải rồi.

Tôi mong chờ nụ cười vui vẻ của chú, rồi chú sẽ khen tôi, “Nan Nan, cháu làm đúng rồi”, “Nan Nan, cháu cuối cùng cũng đã hiểu chuyện rồi”, “Nan Nan, cháu yêu rồi thì chú yên tâm rồi”…

Nhưng, chú im lặng một lúc lâu, chỉ nói một chữ, “Tốt.”

“Còn chú, khi nào thì kết hôn, Tết à?” Tôi giả vờ nhẹ nhàng, muốn làm dịu bầu không khí này đi.

Chú ấy miễn cưỡng nở một nụ cười, “Còn phải xem đã.”

“Về nhà không?” Chú ấy đột nhiên hỏi, thấy tôi không trả lời, chú ấy lại nói, “Ngày mai là giỗ thầy.”

Lời chú nói như một tia sét, khuấy động hàng ngàn con sóng trong lòng của tôi.

Hai ngày nay do chơi quá vui, mặc dù tôi có nhớ đến chuyện này, nhưng không có thời gian để buồn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu nỗi buồn hôm nay của chú đến từ đâu.

“Được.” Tôi di chuyển sang bên kia xe, mở cửa xe ngồi vào.

Những năm qua, vào ngày giỗ của bố mẹ, tôi đều cùng chú đi cúng bái.

Dù chú đang ở đâu, bận rộn thế nào, chú cũng sẽ về trước để tham gia cúng bái cùng tôi.

Và cứ hễ đến những ngày này, chú sẽ buồn bã rất lâu.

Những điều này tôi đều biết, chỉ là tôi không biết chú và bố tôi có tình cảm đến mức nào mà suốt 8 năm nay, chú luôn luôn làm việc này, hơn nữa còn luôn ở bên chăm sóc cho tôi.

Mỗi lần tôi hỏi, chú ấy chỉ nói, bố tôi là ân sư của chú, là ân nhân suốt đời của chú.

Tôi nghĩ nếu bố tôi ở dưới suối vàng biết điều này, nhất định sẽ tự hào vì mình có một học trò ưu tú và trọng tình nghĩa đến như vậy.

“Chú lại uống rượu à?” Vừa lên xe, tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Uống một chút thôi.” Chú nở một nụ cười, sau đó mở cửa sổ xe.

Xe chạy nhanh trên đường, gió thổi khiến cho tóc tôi bay đầy mặt, chú ấy như nhận ra điều đó, lại đóng cửa sổ lại một chút.

“Chú sau này uống ít rượu thôi.” Không biết là tại sao, khi nhìn thấy bộ dạng này của chú, tôi vẫn có chút lo lắng cho chú ấy, mấy năm nay, chú nghiện thuốc lá nặng, rượu thì uống cũng ngày càng nhiều, cơ thể sớm muộn gì cũng sẽ ngã gục.

Tôi không biết tại sao chú cứ suốt ngày đắm mình trong khói thuốc và rượu để tự hành hạ bản thân mình, ngoài việc tôi có tình cảm với chú, tôi và chú cũng là người thân của nhau.

Dù thế nào, tôi cũng không muốn chú tự phá hủy cơ thể mình.

“Được.” Chú liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn về phía trước, giọng nói rất nhẹ.

Tôi có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay chú lại thuận theo tôi như vậy.

Tôi nói gì chú cũng nói đồng ý.

Cảm giác này, giống như là lời chia tay.

Nghĩ đến chia tay, lòng tôi chợt lo lắng.

“Còn cháu, dạo này có đủ tiền tiêu không?” Chú bất ngờ quay đầu hỏi tôi.

“Đủ.” Tôi cũng nở một nụ cười, “Làm thêm có lương, cháu lại nhận được học bổng, bản thân cũng không mua gì đắt tiền.”

Chú lại im lặng một lúc.

“Thích gì thì mua đi.” Chú đột nhiên cười chua xót, “Dù sao chú cũng không nuôi cháu được bao lâu nữa.”

Tôi nhìn chú, cảm thấy lời nói của chú có ý nghĩa gì đó, nhưng lại không hiểu là gì.

“Đã đến lúc để bạn trai nuôi rồi.” Chú bất ngờ thốt ra một câu này, làm cho tôi nổi hết da gà.

Chú chắc đang nói đến Trần Diệp.

Vậy là chú đã đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cháu không cần ai nuôi cả, cháu tự nuôi sống bản thân mình được.” Tôi thở dài, tôi không còn là đứa trẻ, tôi có khả năng kiếm tiền, dù có khó khăn, nhưng tiêu tiền đó mình tự làm ra cũng có cảm giác thành tựu.

“Cậu ấy đối xử với cháu tốt chứ?” Nhìn vào ánh mắt chú, tôi biết chú đã chuẩn bị rất lâu, vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn nói đến chủ đề này.

“Như thế nào thì gọi là tốt với cháu?” Tôi hỏi lại, “Anh ấy không mua quà cho cháu, cũng không cho cháu tiền tiêu, nhưng ở bên anh ấy, cháu rất thoải mái và vui vẻ, thế có tính là tốt hay không?”