Chú ngẩn ra một lúc, rồi nói: “Vậy là tốt.”

Sau đó, chú dường như đã ngủ trên xe.

Chúng tôi không nói gì thêm.

Vậy cũng tốt, nếu chú hỏi tôi cụ thể về những ngày tôi cùng Trần Diệp trãi qua, có lẽ tôi khó mà trả lời được.

Sau đó, quản gia Chu đỡ chú xuống xe, đưa chú ấy vào phòng. Dì Trương lên phòng giúp chú dọn dẹp xong, xuống nói với tôi rằng chú hình như say không hề nhẹ, nửa đêm còn dậy nôn vài lần.

Chú rốt cuộc đã uống bao nhiêu kia chứ?

20

Ngày hôm sau khi đi cúng bái, tôi vẫn như mọi năm sẽ kể rất nhiều chuyện mình trải qua với bố mẹ.

Như thể họ đang ở bên cạnh tôi, tôi kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong năm qua, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện đáng xấu hổ, không thiếu chuyện gì.

Chỉ có điều duy nhất tôi không nhắc đến là sự đòi hỏi của tôi với Giang Tứ Nguyệt, tình cảm cố chấp ấy của tôi, tôi sẽ giấu kín trong lòng.

Tôi nói với họ rằng tôi đã có bạn trai, để họ yên tâm, tôi sẽ học tập thật chăm chỉ, sau này thi cao học, tiến sĩ, cũng sẽ trở thành người có ích như họ.

Trong lúc này, Giang Tứ Nguyệt luôn đứng bên cạnh tôi, chú ấy dựa vào cây, lặng lẽ hút thuốc, chờ tôi kể xong mọi chuyện.

Chú không có biểu hiện gì thừa thãi trên khuôn mặt, thỉnh thoảng khi tôi nhắc đến một chuyện, chú còn bổ sung thêm một hai câu.

Tôi chợt nhận ra, những chuyện này không chỉ có một mình tôi nhớ rõ.

Chú thậm chí còn nhớ rõ hơn cả tôi.

Tôi thường tự hỏi đầu chú làm bằng gì, mỗi ngày phải đối mặt với những toan tính trên thương trường, nhiều cuộc xã giao như vậy, về nhà vẫn có thể nhớ rõ mọi chuyện của tôi còn hơn cả tôi.

Có lẽ đây cũng là lý do bố tôi thích chú. Đầu óc đủ tốt.

“Kể xong chưa?” Chú dập thuốc, quay lại hỏi tôi.

“Gần xong rồi.” Tôi nhìn chú, bản thân chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng vừa định đứng dậy, chân tôi lại tê cứng.

Chú vốn đã quay đi, nhưng như thể sau gáy chú có mắt, chú quay lại, đưa tay cho tôi vịn vào.

Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay của chú, từ từ đứng dậy.

Chú cũng không vội đi, cứ thế đỡ tôi, chờ tôi đứng yên một lúc lâu, chân không còn tê nữa, rồi lại tiếp tục rời đi.

Tôi bước chậm rãi theo sau chú.

Chú đi được một đoạn, phát hiện tôi không theo kịp, chú dừng lại chờ tôi, đợi tôi bắt kịp chú, rồi lại tiếp tục đi, chỉ là lần này, chú bước đi rất chậm.

Bố mẹ tôi không được chôn ở nghĩa trang, mà chôn ở trên núi, vì cả đời bố mẹ tôi đều muốn trở về cuộc sống đồng quê, sau khi chết cuối cùng họ cũng đã được toại nguyện.

Ngọn đồi này khá dốc, từ nhỏ tôi đã không quen đi đường núi, nhớ lần đầu bố mẹ mất, tôi vừa khóc vừa đi xuống núi, ngã lên ngã xuống, người đầy bùn đất.

Giang Tứ Nguyệt lúc đó cao lớn và mạnh mẽ, khi ấy chú còn là một thiếu niên lạnh lùng. Chú đi xuống núi một mình, phát hiện tôi không theo kịp, lại chạy lên tìm, cuối cùng cõng tôi trên vai, còn mắng tôi ngốc, leo núi mà để bản thân ngã bầm dập như thế.

Khi đó, tính tình chú không tốt.

Ở nhà chú, chú thường xuyên nổi giận, ban đầu tôi tưởng chú giận tôi, sau đó quản gia Chu nói không liên quan đến tôi, mà là chú không thoát khỏi sự ám ảnh về cái chết của ân sư.

Dần dần, chú kiềm chế tính nóng nảy của mình, bắt đầu nói chuyện tử tế với tôi, học cách chăm sóc tôi như một người trưởng thành. Chú thường ngồi với tôi trong phòng khách giữa đêm, nhìn tôi khóc, thở dài tự trách bản thân mình.

“Đừng khóc, sau này, chúng ta sẽ nương tựa vào nhau.” Chú ôm lấy đôi vai run rẩy của tôi, bản thân chú cũng khóc không thành tiếng.

Vì cách nhau đến 12 tuổi, tôi sống ở nhà chú, sợ người ta đàm tiếu, quản gia Chu đề nghị tôi gọi chú là chú.

Lúc đầu tôi không chấp nhận được, chú chỉ là một chàng trai lớn, gọi là anh còn được, gọi là chú thì quá kỳ quặc.

Chú đùa: “Gọi chú hay gọi anh cũng như nhau, tôi cũng bị em bắt nạt mà.”

Nghe chú nói vậy, tôi bỏ qua khúc mắc này, trước mặt người khác thì gọi chú, về nhà, vứt giày, vứt cặp sách, nằm trên sofa, sai chú lấy trái cây, lấy máy tính, nghe chú giảng bài.

Chú hay mắng tôi ngốc, nhưng luôn giúp tôi sắp xếp bài vở rồi mới về phòng làm việc của mình.

Hồi tưởng lại thời gian đó, giống như hai người bước đến bờ vực, sưởi ấm cho nhau, mài giũa những góc cạnh, cuối cùng trở thành người thân quý giá.

Từ khi nào tôi không muốn gọi chú là chú nữa nhỉ?

Có lẽ là sau khi xem quá nhiều phim tình cảm, nữ chính gọi nam chính là chú, cuối cùng đều không có kết cục tốt.

Khi tôi ở tuổi dậy thì, bắt đầu có những suy nghĩ riêng của mình, lén viết về chú vào nhật ký, bắt đầu thấy các chàng trai trong lớp trẻ con và buồn cười, không bằng một phần mười của Giang Tứ Nguyệt.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những cảm xúc non nớt của mình, những rung động khó nói thành lời, làm sao để nó thực hiện được.

Theo thời gian, tôi nhận ra mình ngày càng không thể thoát ra được, cuối cùng trong một lần tắm xong, tôi mặc một chiếc áo hai dây trống không để thử chú ấy.

Kết quả là chú nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đột ngột quay đi, hôm đó chúng tôi không nói chuyện với nhau cả đêm.

Vừa ngượng vừa xấu hổ, tôi cả đêm không ngủ được, nghĩ xem ngày mai phải giải thích như thế nào.

Sáng hôm sau, chú đã không còn ở nhà, mấy ngày sau đó chú mới về nhà, mang theo một người phụ nữ, giới thiệu với cô ấy rằng tôi là cháu gái chú.

Khoảnh khắc đó, tìm tôi đau đến nghẹt thở.

Sau đó, tôi chìm trong đau khổ và oán hận, rõ ràng tôi nói với chú rằng tôi thích chú, chú cũng đã rõ ràng từ chối tôi.

Rồi những lần tỏ tình và từ chối cứ tiếp tục diễn ra.

Tôi cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nghĩ đến Trần Diệp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đã có một người có thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy này.

21

Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Trần Diệp một tin nhắn.

“Anh.”

Thấy anh không trả lời, tôi lại tắt điện thoại.

Giang Tứ Nguyệt không nói gì nhiều, chỉ nhíu mày trả lời tin nhắn.

Thỉnh thoảng tôi lại nhìn điện thoại, xem có tin nhắn hồi đáp hay không.

“Trưa muốn ăn gì?” Chú đột nhiên hỏi tôi.

“Gì cũng được.” Tôi không có khẩu vị, cũng như không hứng thú để ăn.

Chú gọi điện để đặt món.

Trong lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của Trần Diệp : “Sao vậy?”

“Em muốn gặp anh.” Tôi trả lời rất trực tiếp.

Mỗi năm vào ngày giỗ của bố mẹ, tôi luôn cảm thấy buồn bã, đều trải qua ngày này cùng Giang Tứ Nguyệt.

Giờ đây, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Trần Diệp, người đầu tiên cho tôi tình yêu.

“Được thôi, anh đến trường tìm em.”

Tôi trả lời anh “Được.”

“Có một nhà hàng hải sản, chú chưa đưa cháu đến ăn bao giờ, chú đã đặt bàn, dẫn cháu đi thử nhé.” Giang Tứ Nguyệt đột nhiên nhìn tôi nói.

Tôi nhớ đến nhà hàng mà Trần Diệp từng dẫn tôi đi, buột miệng nói: “Nhà hàng của chú Trần? Cháu đã ăn rồi.”

Chú quay đầu nhìn tôi, biểu cảm có chút ngạc nhiên.

“Anh Trần Diệp dẫn cháu đi ăn.” Tôi trả lời.

“…” Chú im lặng, một lúc sau mới hỏi: “Ngon không? Có muốn đi nữa không?”

“Không.” Tôi lắc đầu, nhớ ra điều gì, lại nói: “ cháu muốn về trường, chú cho cháu xuống ở con phố trước trường nhé.”

Tôi không muốn để Trần Diệp gặp chú ấy.

Chú ấy sững lại một lúc, rồi nói: “Được thôi.”

Khi xuống xe, chú ấy nhắc tôi lấy quà trên xe, nhưng tôi sợ lát nữa sẽ bị Trần Diệp hỏi, tôi lười giải thích nên bảo chú ấy mang quà về nhà.

Chú ấy đồng ý với tôi.

Sau khi chia tay Giang Tứ Nguyệt, tôi đứng ở dưới ký túc xá đợi Trần Diệp.

Anh vẫn là mái tóc xám ấy, ngậm bên miệng điếu thuốc, trông thật phóng khoáng, anh ôm tôi cùng nhau bước lên xe.

Anh nói muốn đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng để chơi, tôi nói với anh rằng tôi còn phải thi, cần ôn tập nên không có thời gian.

Anh lại năn nỉ: “Tiểu Nan Nan, em không nhớ anh sao?”

Tôi mềm lòng, cuối cùng tôi vẫn là quay lại ký túc xá lấy sách ôn tập, theo anh đến khu nghỉ dưỡng.

Lại là một nhóm bạn của anh.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp tôi, có chút ngạc nhiên, họ cười rồi chào tôi.

Tôi cũng cố gắng học hỏi họ, cố gắng chào hỏi một cách tự nhiên nhất có thể.

Trần Diệp luôn như vậy, đi đâu cũng có một đám bạn bè, tôi muốn ở bên anh, không thể cứ để anh chiều chuộng tôi, chỉ ngồi một góc nhìn người khác chơi.

Vì vậy, tôi cũng lấy hết can đảm, cố gắng hòa nhập với họ, để không quá lạc lõng giữa đám đông.

Chơi cả buổi chiều và tối, chơi đến mệt nhoài, tối đó tôi nằm trên giường không còn tâm trí nào để học, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ ngay.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, Trần Diệp đã đi đến anh ấy hôn tôi từng chút một.

Tôi không từ chối, để mặc anh hôn đến khi toàn thân tôi mềm nhũn ra.

“Tiểu Nan Nan, em muốn để anh nhịn đến khi nào?” Anh hỏi tôi.

“Hôm nay không được.” Tôi đối diện với sự năn nỉ của anh, vẫn là từ chối.

“Lại không được? Em muốn anh nhịn tới chết sao?” Anh giả vờ khóc, nhưng tay không chịu dừng lại.

Tôi sợ hãi giữ tay anh, kêu lên: “Trần Diệp.”

“Ừ?” Anh không ngừng hôn tôi, “Nan Nan ngoan, anh cũng là người bình thường…”

“Không được.” Tôi đẩy ra anh, kiên quyết không đồng ý.

Anh như không nghe lời tôi nói, hành động càng trở nên mạnh mẽ hơn.

“Thật sự không được!” Tôi đột nhiên hét lên.

Tiếng hét của tôi khiến cho anh phải dừng lại.

Anh dừng động tác, ngơ ngác nhìn vào tôi.

Đột nhiên anh trở nên giận dữ.

Tôi cảm thấy mình nên giải thích với anh, hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ tôi, ngay cả khi không phải, tôi cũng không thể nhanh chóng chấp nhận anh hoàn toàn như vậy.

Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng lạnh lùng hỏi: “Có phải em vẫn còn thích Giang Tứ Nguyệt không?”

Tôi bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ.

“Không phải.” Tôi phản bác một cách yếu ớt.

Tôi thừa nhận tôi thích Giang Tứ Nguyệt, nhưng sau khi quyết định ở bên anh, tôi đã hoàn toàn buông bỏ Giang Tứ Nguyệt rồi.

Khi ở bên anh, tôi không nghĩ đến người đàn ông khác, cũng không từ chối anh vì người đàn ông khác.

“Em lại lừa anh?” Anh ngồi dậy, nhìn vào tôi chằm chằm, “Em đừng nói với anh rằng Giang Tứ Nguyệt luôn bảo vệ em, không cho anh tiếp cận em, dùng đủ mọi cách đè bẹp anh, suýt nữa còn trở mặt với anh, hắn ta làm tất cả vì em như vậy cũng chỉ coi em là cháu gái?”

“Em không biết.” Tôi thấy rất ấm ức, không hiểu tại sao anh lại hiểu lầm tôi, lại nói những lời gây tổn thương này với tôi.

“Nếu em thích hắn ta đến vậy, tại sao còn đến với anh?” Anh đột nhiên tức giận hét lên, “Hứa Nam, cả đời này anh chưa từng bị bất kì người phụ nữ nào đùa giỡn.”

Nói xong, anh bước xuống giường, mặc quần áo, không ngoảnh mặt lại nhìn tôi mà rời đi, để lại tôi trên giường run rẩy vì sợ hãi.

Tôi cảm thấy mình thật thất bại.

Tại sao một mối tình không kéo dài được vài ngày lại có kết thúc như vậy.

Tôi cũng không hiểu tại sao việc thích một người lại biến thành vết đen của tôi, không thể chấp nhận tình cảm quá nhanh cũng là lỗi của tôi sao?

Tôi thấy bản thân ấm ức vô cùng.

Sau đó tôi khóc đến mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Trần Diệp vẫn không có ở đó.

Bạn anh ấy đưa tôi về trường.

Tôi suy nghĩ rất lâu, một tuần liền tâm trạng cứ bồn chồn không yên.

Tôi muốn nhắn tin cho anh để giải thích việc hôm ấy, nhưng lại thấy hình ảnh trên trang cá nhân của bạn anh đăng.

Trong ảnh, Trần Diệp đang ôm một cô gái rất thân mật ở quán bar.

Khoảnh khắc đó, tôi tâm trạng tôi sụp đổ, tôi khóc rất nhiều.

Tôi biết, mối tình đầu của tôi đã kết thúc rồi.

Chỉ là một mối tình đầu ngắn ngủi chưa đến vài ngày.

Sau đó tôi không còn tìm Trần Diệp nữa.

Anh ấy cũng không liên lạc với tôi.

Anh giống như một ngôi sao băng trong bầu trời đen tối của tôi, vụt qua trong chốc lát, trái tim tôi cũng dần trở nên bình tĩnh lại.

Đây là cảm giác của tình yêu sao?

Tôi thà là mình không có nó.

22

Tôi nghĩ bản thân mình có thể tự chữa lành nỗi đau này.

Tôi nghĩ Trần Diệp chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của tôi.

Tôi nghĩ mình cũng không thích anh nhiều lắm, chỉ cần một tháng là có thể quên đi chuyện này.

Nhưng nửa tháng sau, tôi nhìn thấy tin tức ở trên điện thoại, Trần Diệp và Tần Vũ đính hôn.

Tôi đứng chết trân, nửa ngày không dám tin vào tin tức này.

Một người nửa tháng trước còn gọi tôi là em gái, còn dỗ dành tôi.

Một người là người mà Giang Tứ Nguyệt nói sẽ đính hôn.

Tại sao hai người này lại đột nhiên đính hôn với nhau?

Buổi chiều hôm ấy trong lúc thi môn Toán cao cấp, đầu óc tôi trống rỗng.

Cho đến khi nộp bài, tôi mới nhận ra ngoài tên mình, tôi vẫn chưa viết gì cả.

Về đến ký túc xá, tôi trùm chăn kín đầu mình, đau khổ không tin vào mọi thứ đang diễn ra.

Thế giới này bị làm sao vậy?

Anh đã cho tôi thấy mặt dịu dàng nhất của anh, đưa tôi lên thiên đường, rồi lại bất ngờ cho tôi một cú đấm chí mạng khi tôi không phòng bị.

Vậy là cả phòng ký túc xá đều biết tôi lại thất tình.

Họ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không nói.

Làm sao tôi có thể nói chuyện đó ra được? Tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Tôi khóc không biết bao lâu, khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Tôi ngồi trong phòng ký túc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhắn tin cho Trần Diệp.