“Tại sao à?” Chú ấy cúi đầu cười, gõ gõ tàn thuốc, “Không có gì, muốn uống thì uống thôi.”

“Chú còn lừa tôi?” Mặt tôi đỏ bừng, “Chẳng phải vì chú không muốn anh ấy tiếp xúc với tôi, nên mới đánh cược với anh ấy sao?”

Chú ấy có ý gì đây?

“Phải.” Chú ấy nhíu mày, thở dài, “Loại đàn ông như cậu ta, đã từng quen biết nhiều cô gái, chỉ cần dùng một chút mánh khóe là có thể lừa cháu vào. Chú đã nói rồi, hai người hoàn toàn không hợp nhau.”

“Vậy tôi hợp với ai? Với chú sao?” Tôi bực bội, “Chú thật nực cười.”

“Nan Nan…”

Mỗi lần tôi nổi giận với chú ấy, chú ấy sẽ chỉ gọi tên tôi bằng giọng thấp.

“Giang Tứ Nguyệt, rốt cuộc chú muốn tôi như thế nào đây, nói tôi hãy đi thích người khác là chú, bây giờ tôi nghe lời chú, thử tiếp xúc với người khác, chú lại cực lực phản đối, chú không thấy mình rất mâu thuẫn sao?”

“…” Chú ấy nhìn chằm chằm tôi, im lặng đến lạ thường.

Im lặng một hồi lâu, chú ấy mới mở miệng, “Đừng tìm trong đám bạn bè của chú. Bạn bè của chú không có mấy người tốt, kể cả chú cũng không phải người tốt.”

“Chú tất nhiên không phải là người tốt.” Tôi vừa khóc vừa nhìn chú ấy với đôi mắt đỏ hoe, “Chú không phải muốn tôi tránh xa chú và bạn bè của chú sao? Tôi đã biết rồi. Chú cũng không cần phải làm hại cơ thể mình, đi đánh cược những thứ ngớ ngẩn đó.”

Không biết tại sao, mỗi khi tôi nhìn thấy chú ấy, tôi lại khóc không ngừng.

Tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại không kiểm soát được bản thân mình.

Vừa rồi khi nhìn thấy chú ấy nằm đó, mặt trắng bệch, tôi đã rất sợ hãi.

“Đừng khóc.” Chú ấy đưa tay ra, muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi né mặt đi.

Tay chú ấy dừng lại giữa không trung, trong mắt chú là những cảm xúc tôi không thể đọc được.

“Về nhà không?” Chú ấy hỏi tôi.

“Không.” Tôi tự lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, “Tôi ở cùng bạn mình.”

Chú ấy ngẩn ra vài giây, thở dài, “Đã muộn rồi.”

“Tôi đã 20 tuổi rồi, chú còn muốn quản tôi suốt đời sao?” Tôi hỏi lại, tâm trạng có chút tồi tệ, cũng không muốn nói nhiều với chú ấy.

Chú ấy cúi đầu, suy nghĩ một lúc, giọng khàn khàn, “Trước khi cháu kết hôn, chú sẽ quản.”

Hơ… tôi không nhịn được cười.

“Vậy thì tôi cả đời này không kết hôn, chú vẫn muốn quản tôi suốt đời sao?”

Chú ấy bị lời của tôi làm cho nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Rất nhanh, chú ấy hơi xoay người dựa vào xe, lại châm một điếu thuốc, rồi ngửa đầu phả khói lên trời nói “Còn tùy vào cháu.”

Câu nói này, làm trong lòng tôi lại dấy lên sóng gió.

Nhưng khi nghe những lời dễ gây hiểu lầm nhiều đến vậy, tôi ngay lập tức nghĩ đến lý do chú ấy làm vậy, “Lại vì sự nhờ cậy của bố mẹ tôi?”

Chú ấy rõ ràng bị làm cho giật mình, có lẽ không ngờ tôi lại nói như vậy, mãi chú mới nói: “Họ có ân với chú, chú đã hứa sẽ chăm sóc cho cháu suốt đời.”

Khi nói điều này, chú ấy đặc biệt buồn bã.

Chú ấy làm tôi cũng có chút buồn, tôi cúi đầu không nói gì.

“Năm đó họ giao phó tôi cho chú, không ngờ là con gái của họ lại thích chú nhỉ.”

Tôi cười khổ.

“Nan Nan…” Chú ấy gọi tên tôi bằng giọng trầm thấp.

“Giang Tứ Nguyệt, tôi cầu xin chú, không thích tôi thì tránh xa tôi ra, đừng tốt với tôi nữa. Những điều tốt chú làm cho tôi, với tôi đều là dao đâm vào tim, chú có hiểu không?”

Tôi nhìn chú ấy đầy căm phẫn, chú ấy mấp máy môi, cuối cùng không nói gì.

Sau đó tôi cũng không quay lại nhìn chú ấy, lúc xoay người, nước mắt tôi tuôn rơi như mưa.

14

Kể từ lần gặp ở KTV đó, tôi và Giang Tứ Nguyệt không còn liên lạc với nhau nữa.

Tôi cũng không trở về ngôi nhà đó lần nào.

Sau đó tôi cũng có nhắn tin cho Trần Diệp, anh ấy cũng không trả lời lại.

Tôi hoàn toàn trở thành một người đơn độc.

Mỗi tháng, tiền sinh hoạt chuyển vào thẻ ngân hàng là mối liên hệ duy nhất giữa tôi và Giang Tứ Nguyệt.

Số tiền đó ngày một tăng lên, nhưng tôi không muốn dùng tiền của chú ấy nữa.

Tôi đi tìm một công việc bán thời gian để làm, tôi muốn thử xem, rời xa chú tôi có thể tự mình sống được hay không.

Cuối tuần, tôi thay sườn xám, mang giày cao gót, đi làm lễ tân cho một buổi lễ trao giải.

Rồi tôi lại gặp Giang Tứ Nguyệt.

Chú ấy bước lên bục trao giải, trao giải cho người khác, ánh mắt lại luôn dõi theo tôi.

Khi nhìn thấy tôi, chú ấy rất ngạc nhiên, dù biểu cảm không có gì thay đổi, nhưng sau đó khi tôi ra ngoài, chú ấy lại đứng chặn trước mặt của tôi.

“Hết tiền rồi?” Chú ấy hỏi tôi.

“Không phải.” Tôi không muốn nói chuyện với chú ấy chút nào.

Tôi nhìn thấy trên các tờ báo, tin tức về chú ấy và Tần Vũ thành đôi.

Họ rất xứng đôi, khu vực bình luận đều cảm thán họ là cặp đôi hoàn hảo.

“Đừng tức giận.” Giọng chú ấy mềm lại, nhìn tôi.

“Chú không phải muốn cắt đứt với tôi sao? Tôi còn dùng tiền của chú làm gì? Sau này tôi sẽ tự nuôi sống bản thân mình.” Tôi cắn môi, không chịu nhìn thẳng vào chú.

Chú ấy nhìn tôi một lúc, cuối cùng vì tôi không nhìn mình, chú liền cúi người nhìn tôi. Khi chú nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của tôi, đột nhiên cười, “Trẻ con.”

Chú ấy thở dài.

“Cháu muốn kiếm tiền cũng được, chỉ có điều không được để bị ức hiếp.”

Nói xong chú ấy nghiêng người nhường đường cho tôi.

Tôi mang giày cao gót đi thẳng, không thèm để ý đến chú ấy nữa.

Sau đó trong buổi tiệc trao giải, một nhóm các ông lớn trong giới kinh doanh đang cụng ly chúc mừng, chú ấy bị bao quanh ở trung tâm đám đông đó.

Tôi len lỏi giữa đám đông mang rượu cho mọi người, mỗi lần ngẩng đầu đều thấy chú ấy vừa thu lại ánh mắt đang nhìn tôi, miệng vẫn nở nụ cười.

Tôi biết chú ấy đang cười gì.

Chỉ trong nửa tiếng, tôi đã vấp ngã 5 lần, đụng phải người khác 3 lần, còn làm rơi trái cây xuống đất 1 lần, chú ấy nhất định đang cười tôi vụng về.

Tại sao chú ấy đáng ghét như vậy chứ?

Người phụ trách bảo tôi mang rượu đến bàn của chú ấy, tôi muốn từ chối, nhưng những người khác đều bận, không còn cách nào tôi đành phải mang rượu bước qua đó.

Tôi cúi đầu hỏi lịch sự, rồi đưa từng ly rượu cho những người đàn ông trước mặt, khi đến lượt chú ấy, tôi không hỏi, đặt rượu trước mặt chú ấy, rồi định rời đi.

“Em gái nhỏ, em như vậy là không lễ phép đâu, em biết đây là ai không?” Người đàn ông bụng phệ bên cạnh đột nhiên gọi tôi, giọng nửa đùa nửa thật.

Tôi nhìn Giang Tứ Nguyệt một cái, không nói gì.

Chú ấy cũng không có cảm xúc gì, ngón tay dài thon thả nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm.

“Tôi không biết.” Tôi thấy chú ấy không giúp mình giải vây, trong lòng cảm thấy có chút bực bội.

Nghe tôi nói vậy, chú ấy cúi đầu cười nhẹ.

Những người xung quanh có lẽ bị nụ cười của chú ấy làm sợ, trong một lúc cũng không biết làm thế nào để dạy dỗ tôi.

“Em gái nhỏ, đây là Giám đốc Giang của chúng tôi, em không cần mang rượu nữa, cứ ở đây rót trà, phục vụ thôi.” Người đàn ông bụng bự vừa rồi nhìn Giang Tứ Nguyệt cười, có lẽ hiểu lầm gì đó, thái độ với tôi đột nhiên tốt lên.

Nhưng, tôi không muốn ở lại đây.

“Xin lỗi, tôi còn phải mang rượu cho bàn khác.” Nói xong, tôi kéo ra một nụ cười gượng gạo rồi định rời đi.

Kết quả là tôi vừa bước một bước, tay đã bị người đàn ông đó nắm lại, “Em gái nhỏ, đừng vội đi, người quan trọng đều ở bàn của chúng tôi, em chạy qua bàn kia làm gì?”

“Xin lỗi, đây là công việc của tôi.” Tôi cố rút tay ra, nhưng sức không mạnh bằng ông ta, đành nhìn Giang Tứ Nguyệt cầu cứu.

Anh ấy lắc lắc ly rượu trong tay, nhíu mày chặt, nhưng không hành động gì.

“Em chỉ là nữ sinh đại học, đã nhìn thấy qua cuộc sống chưa?” Người đàn ông giận dữ nói.

Người phụ trách thấy có chuyện, liền vội chạy lại.

Tôi vừa định xin lỗi, thì Giang Tứ Nguyệt đã uống hết rượu trong ly, đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay người đàn ông bụng bự đó.

“Giám đốc Giang…” Người đàn ông đau đớn kêu lên, đành phải buông tay tôi ra, “Giám đốc Giang, ngài đang…”

“Cháu gái nhỏ của tôi, tôi chưa từng đưa nó ra ngoài gặp người, thật xin lỗi, Giám đốc Vương.” Giọng anh ấy trầm đến đáng sợ, tôi chưa từng thấy chú ấy như vậy bao giờ.

“Gì? Cô ấy là người của… Giám đốc Giang… xin lỗi…” Giám đốc Vương đau đớn nói đứt quãng.

Những người xung quanh cũng bị dọa sợ, vội đứng dậy nói đỡ.

“Giám đốc Vương cũng không biết cô ấy là người của ngài… xin ngài bỏ qua cho anh ấy lần này.”

“Đúng vậy, cô gái nhỏ ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, thật là tấm gương cho giới trẻ.”

“Gia giáo nhà Giám đốc Giang thật tốt, cô gái nhỏ này nhìn là biết sẽ là người tài giỏi.”

Một đám người nịnh nọt hết lòng khuyên bảo, nhưng Giang Tứ Nguyệt chẳng thèm để ý đến.

Nhìn thấy Giám đốc Vương đau đến mức khuôn mặt xanh xao, tôi cảm thấy sợ hãi, kéo kéo tay áo Giang Tứ Nguyệt.

Khuôn mặt giận dữ của chú ấy quay sang nhìn tôi, sắc mặt mới dịu lại một chút.

“Đau không?” Chú ấy dịu dàng hỏi tôi.

“Một chút thôi, không sao hết.” Tôi cử động cổ tay.

Chú ấy nhìn tôi vài giây, cuối cùng mới quay lại, buông tay Giám đốc Vương.

Giám đốc Vương lập tức hét lên kêu cứu.

Chú ấy không thèm nhìn lấy một cái, lấy khăn lau tay mình, rồi nhẹ nhàng kéo cổ tay tôi đi ra ngoài.

15

Đến garage, tôi hất tay chú ấy ra.

“Chú vừa rồi làm như vậy, nếu lỡ ông ta có chuyện gì thì phải làm sao?” Tôi rất lo lắng cho chú, sợ chú vì tôi mà làm liên lụy đến mạng người.

Chú vừa rồi thật đáng sợ.

Ở bên cạnh chú suốt 8 năm, chú luôn rất dịu dàng với tôi, dù bây giờ chúng tôi trở nên căng thẳng như vậy, chú cũng chỉ lạnh lùng không quan tâm, tôi chưa bao giờ thấy chú ấy đáng sợ như vừa rồi.

“Hắn ta nên cảm thấy may mắn vì cháu không có chuyện gì.” Nói rồi chú lại nắm lấy cổ tay tôi, kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Công việc là như vậy, tôi gặp phải loại người này không phải lần đầu, chú có thể bảo vệ tôi một lúc, nhưng có thể bảo vệ cả đời được không?”

“Chú đã nói rồi, đừng để người ta bắt nạt cháu.” Chú ấy tức giận.

“Bắt nạt?” Tôi cười khổ, “Người bắt nạt tôi nhiều nhất chẳng phải là chú sao?”

“…” Chú ấy im lặng một lúc, “Việc làm thêm này cháu đừng làm nữa.”

“Bỏ tay ra đi, Giang Tứ Nguyệt, tôi không cần chú phải làm những việc này, thật đấy, sau này tôi phải tự sống bằng sức mình, sống dựa vào chú rồi bị chú đá đi thật là đau khổ, tôi sẽ không dựa vào chú nữa, tôi không muốn dựa vào chú nữa.”

Chú nhìn tôi, thấp giọng nói, “Nan Nan, dù chú có kết hôn với người khác, chúng ta vẫn là người thân.”

“Tôi không muốn làm người thân của chú, tôi không muốn làm cháu gái chú! Chú còn không hiểu sao?” Tôi đột nhiên hét lên.

Chú ấy ngây người, đứng yên không biết làm gì.

“Nan Nan.” Chú bất lực nhìn tôi.

Có lẽ chú ấy muốn tôi bình tĩnh lại, nhưng tôi thật sự không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Tôi nhiều lần tự nhủ phải tránh xa chú ra, đừng quan tâm đến chú nửa, nhưng khi gặp chú, chú lại phá vỡ bức tường mà tôi đã khó khăn lắm mới có thể xây dựng nên.

Chú ấy nghĩ tôi giận chú, thật ra tôi đang giận chính mình.

Tôi giận mình không có tiền đồ, Giang Tứ Nguyệt có gì tốt kia chứ, một người đàn ông già, mà tôi lại thích chú ta đến chết đi sống lại.

“Chú cưới người khác chắc chắn phải mời tôi, tôi nhất định sẽ đến.” Nói xong câu này, tôi nhanh chóng rời đi.

16

Những ngày sau đó trôi quá khá nhẹ nhàng.

Dần dần, tôi quen với cuộc sống không có chú ấy, cũng quen với việc làm thêm để kiếm tiền này.

Thỉnh thoảng khi không có tiết học, tôi cùng những người bạn cùng phòng đi xem phim, mua sắm.

Các bạn cùng phòng của tôi lần lượt có bạn trai, cuối cùng chỉ còn mình tôi là độc thân.

Thực ra, tôi không muốn yêu đương, dường như vì Giang Tứ Nguyệt mà tôi đã mất đi khả năng yêu một người.

Giáng Sinh, mọi người đều đi hẹn hò, còn tôi ở một mình trong phòng ký túc xá, lướt vòng bạn bè và thấy Trần Diệp đang đăng một bức ảnh đắp người tuyết, tôi theo thói quen mà nhấn thích.

Rồi điện thoại tôi réo lên, là anh ấy gọi đến.