Lại chẳng còn ràng buộc gì với tôi.

Hứa San San nhìn thấy cơ hội “nối lại tình xưa”, mới lấy lý do bị bạo hành để tìm đến Lục Tranh cầu cứu.

Lục Tranh vốn chưa dứt tình, lại còn cảm thấy mang ơn cô ta.

Cả hai liền thuận nước đẩy thuyền.

Lục Tranh giữ cái gọi là “đạo đức của người đã có vợ”, chưa từng vượt giới hạn với cô ta.

Nhưng Hứa San San thì không ngồi yên được.

Cô ta chủ động gửi những hình ảnh, clip mập mờ cho tôi xem.

Cố tình chọc tức tôi, kích động tôi đi làm ầm lên, gây sự với Lục Tranh.

Tôi càng khó chịu với cô ta, Lục Tranh càng thấy có lỗi, càng muốn bảo vệ cô ta.

Cô ta chính là dùng những chiêu trò bẩn thỉu như thế, từng bước từng bước ly gián tôi và Lục Tranh.

Và cuối cùng, leo lên vị trí của tôi.

Kiếp trước, cả tôi và Lục Tranh đều là con mồi trong ván cờ của cô ta.

Tôi lại thua một kẻ hèn hạ như thế — thua đến mức không thể ngẩng đầu.

Mối thù này, không thể cứ thế bỏ qua.

Tên công tử kia cũng là mục tiêu truy bắt của tổ chúng tôi. Chỉ cần mẫu xét nghiệm nước tiểu của Hứa San San dương tính, thì đời cô ta coi như xong.

Nhìn dáng vẻ phê pha của cô ta là biết chẳng thể trong sạch nổi.

Dưới sự dẫn dụ khéo léo của tôi, Hứa San San vui vẻ nhận lấy ba tội danh:

Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, và hành hung cảnh sát.

Cuối cùng, cô ta bị kết án bốn năm tù.

Trong thời gian bị tạm giam, Hứa San San liên tục cầu cứu Lục Tranh.

Nhưng Lục Tranh thậm chí còn không ra khỏi nổi cổng trường, nói gì đến chuyện chạy lên tận Bắc Kinh cứu cô ta?

18

Tết năm ba đại học.

Tôi gặp lại Lục Tranh trong buổi họp lớp.

Anh mặc quân phục, cao ráo, điển trai, khí chất chính trực.

Giữa một đám đàn ông ăn diện trau chuốt, anh nổi bật một cách đặc biệt.

Mắt của mấy cô gái trong phòng hầu hết đều dừng lại ở anh.

Khi gặp lại tôi, mọi người đều rất nhiệt tình.

Không phải vì xa cách nhiều năm mà nhớ nhung.

Mà vì… tất cả chúng tôi đều đã trưởng thành, hiểu được tầm quan trọng của quan hệ xã hội.

Tôi cũng nghĩ như họ thôi.

Làm nghề điều tra phá án, quan hệ rộng là một loại sức mạnh.

Những người có mặt hôm đó, ai cũng có thể trở thành nhân vật tầm cỡ trong ngành hoặc ông lớn trong giới kinh doanh trong tương lai.

Tôi không sợ bất kỳ ai, nhưng cũng sẽ không dễ dàng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, rằng Lục Tranh sẽ vì Hứa San San mà chất vấn tôi.

Không ngờ anh ta vừa mở miệng đã nói:

“Chiếc váy này đẹp thật đấy. Rất hợp với khí chất của em.”

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp: “Cảm ơn.”

Dù là lời khen hay lời trách móc, từ miệng anh ta nói ra, đều không còn lay động được tôi nữa.

Có bạn học nhắc đến chuyện Hứa San San bị kết án.

“Lục Tranh, không phải hai người cùng học ở Đại học Quốc phòng à? Sao cô ta lại bị đuổi học thế? Rồi còn bị bắt ở Bắc Kinh vì chuyện gì vậy?”

Lục Tranh nhấp một ngụm rượu, bình thản đáp:

“Tôi không thân với cô ta lắm. Không rõ chuyện của cô ta.”

Một câu “không thân”, “không rõ”, liền dễ dàng xóa sạch bóng dáng người con gái từng khiến anh ta rung động không thôi.

Thì ra… anh ta cũng có thể lạnh nhạt với Hứa San San như thế.

Thật nực cười.

Kiếp trước, tôi đã cố gắng suốt ba mươi năm mà vẫn không thể khiến anh ta quên được cô ta.

Thế mà kiếp này, tôi chẳng làm gì cả, họ lại sớm đã chia đôi ngả.

Đây là ý trời, hay là… do người tự chọn?

19

Lục Tranh ngỏ lời mời tôi về nhà anh ta chơi vài hôm.

Tôi từ chối.

“Lịch trình kín lắm, thật sự không sắp xếp được thời gian.”

Ánh mắt anh ta chợt tối lại.

“Chúng ta… thật sự không còn khả năng sao?”

Tôi nhắc nhở anh ta:

“Giữa chúng ta bây giờ… chỉ có thể xem là người xa lạ. Anh đã từng dùng tình cảm giữa chúng ta để cầu xin cho Hứa San San mà. Tôi đã nói rồi, từ giờ trở đi, chúng ta không còn nợ nần gì nhau.”

Từ đó, Lục Tranh không nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng uống hết ly này đến ly khác.

Tửu lượng của anh ta rất tốt, một mình có thể cân cả đám con trai.

Trời càng lúc càng khuya, mấy cô gái lần lượt ra về.

Tôi cũng chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó, Lục Tranh đang thi uống đứng dậy:

“Để anh đưa em về.”

Từ chối lúc này chắc cũng chẳng có tác dụng.

Vậy nên tôi chọn cách im lặng.

Lục Tranh đưa tôi đến tận cửa khách sạn.

Rồi hỏi điều anh ta đã đắn đo rất lâu:

“Tại sao em lại không liên lạc với mẹ anh?”

Tôi không muốn trả lời, nhưng anh ta nhất quyết phải làm rõ.

“Mẹ anh đâu có làm gì có lỗi với em? Tại sao ngay cả WeChat em cũng xóa bà ấy?”

Nếu anh ta đã muốn biết, vậy thì tôi cũng không cần giấu thay cho bà ta nữa.

Cho anh ta thấy rõ sự thật.

Cũng để anh ta sớm hết hy vọng.

“Vì hai gã đàn ông đã giở trò đồi bại với tôi… là do bà ấy xúi giục. Tối hôm đó, bà ấy cũng có mặt ở quán bar.”

Lục Tranh bàng hoàng lùi lại một bước, suýt nữa ngã ra đất.

“Không thể nào… Mẹ anh sẽ không làm vậy với em.”

Tôi cười khẩy:

“Không tin à? Vậy anh tự đi hỏi bà ta xem.”

Lục Tranh không thể tin được, tất cả mọi chuyện lại là màn kịch do mẹ anh tự dàn dựng.

“Không… Mẹ anh thật lòng coi em như con gái ruột mà.”

Tôi hỏi ngược lại:

“Nếu bà ta không có gì mờ ám, sao ba năm nay không dám liên lạc với tôi?

Hứa San San nói với anh rằng tôi tự bày ra tất cả, anh tin ngay.

Vậy tại sao bây giờ lại không tin rằng… chính mẹ anh mới là người dựng nên màn kịch đó?”

Lục Tranh không dám nhìn tôi.

Anh ta chột dạ.

Anh ta… đúng là từng nghi ngờ tôi.

Thà tin vào lời vu khống của Hứa San San,còn hơn tin vào phẩm cách của tôi.

Tôi không còn giữ bất kỳ hy vọng nào dành cho anh ta nữa.

“Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa.”

Sau khi Lục Tranh rời đi, tôi lập tức hẹn Ngụy Vi đi du lịch trong đêm.

Lục Tranh đổi ba số điện thoại để gọi cho tôi, tôi đều chặn hết.