Nhưng tôi còn chưa kịp lớn lên, mẹ đã không còn nữa.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi chụp ảnh gửi cho bố.
Tôi muốn đến thăm ông.
Không biết giờ ông có rảnh không?
Chưa kịp đợi được phản hồi từ bố, tôi lại nhận được lời xin lỗi từ Lục Tranh.
【Duệ Duệ, xin lỗi em. Mỗi lần em và San San cãi nhau, anh đều đứng về phía cô ấy mà quên mất em. Anh không yêu cô ấy, càng không hề muốn đính hôn với cô ấy. Anh chỉ thấy cô ấy đáng thương, nên mới muốn giúp đỡ.】
Tôi tin anh nói thật.
Anh thích Hứa San San, nhưng chưa đến mức muốn cưới cô ta.
Kiếp trước, anh cứ mãi nhớ thương Hứa San San một nửa là vì yêu không được.
Càng không có được, càng khao khát.
Đến khi có trong tay rồi, lại thấy nhàm chán.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắn lại một câu:
【Rồi em cũng sẽ gặp được người luôn luôn bảo vệ mình.】
Dù là tình bạn hay tình yêu,
Tôi cũng chỉ mong có một người, mãi mãi đứng về phía tôi.
15
Ngày tôi lên đường nhập học, Lục Tranh muốn đưa tôi ra ga tàu.
Tôi từ chối.
“Không hay lắm nếu để bạn gái anh hiểu lầm.”
Lục Tranh nhíu mày: “Cô ấy không phải bạn gái anh. Anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi.”
Tôi mỉm cười nhạt: “Nhưng cô ta thì không nghĩ vậy.”
Kể từ khi nhận được váy đính hôn từ dì Lý, Hứa San San liền tự nhận mình là vị hôn thê của Lục Tranh.
Cô ta còn nhắn tin cảnh cáo tôi, bảo tôi tránh xa đàn ông của cô ta ra.
Sau khi bị tôi chặn số, cô ta lại mượn số điện thoại khác để nhắn tiếp.
Làm tôi phiền tới mức muốn đổi cả số.
Lục Tranh không nói gì, chỉ cầm hành lý trong tay tôi rồi quay người bước đi.
Tôi cố tình đi rất chậm, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra thật dài.
Tôi không nhìn anh, cũng không nói với anh lời nào.
Giống như cách anh từng lạnh nhạt, phớt lờ tôi suốt kiếp trước — giờ tôi trả lại y nguyên.
Lục Tranh nhận ra sự xa cách của tôi, quay đầu lại mấy lần như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, vẫn nuốt lời vào bụng.
Anh hiểu rõ, có những thứ… đã không thể quay lại nữa rồi.
Có lẽ là để bù đắp, cũng có thể chỉ là phép lịch sự.
Lục Tranh mua cho tôi một túi đồ ăn vặt rất lớn trong siêu thị ở ga tàu.
Tôi chỉ lấy một gói hạt hướng dương vị truyền thống.
Lục Tranh ngạc nhiên: “Mấy món còn lại em không thích à? Không phải con gái ai cũng thích mấy thứ này sao? San San thì…”
Chưa nói hết câu đã lộ rõ ba chữ “Hứa San San”.
Vậy mà còn nói không thích cô ta?
Anh đang lừa tôi, hay là đang lừa chính bản thân mình?
“Không phải cô gái nào cũng thích những món đó. Là Hứa San San thích.”
“Anh nhớ hết mọi sở thích của cô ta, còn quên luôn việc em thích ăn hạt hướng dương truyền thống.”
Lục Tranh đột ngột ôm mặt, cúi đầu đầy xấu hổ, nghẹn ngào nói xin lỗi:
“Anh xin lỗi…”
Tôi mỉm cười nhẹ, kéo hành lý bước về phía cổng soát vé.
Ngay cả một lời tạm biệt, tôi cũng không nói với anh.
Bởi vì — tôi không muốn gặp lại anh thêm lần nào nữa.
16
Tôi chọn tàu chậm có giường nằm, tiện để ngắm phong cảnh dọc đường.
Cô gái ngồi đối diện thấy tôi đang cầm quyển Luật Dân sự, liền hỏi tôi có phải là tân sinh viên không, học trường nào?
Vừa trò chuyện mới biết, cô ấy tên là Ngụy Vy, cũng là sinh viên Công Đại.
Thật trùng hợp!
Công Đại năm nay chỉ tuyển đúng hai nữ sinh ở tỉnh tôi.
Vậy mà vừa lên tàu tôi đã gặp ngay người còn lại.
Tính cô ấy khá thân thiện, mới nói chuyện ba câu đã gọi tôi là chị, còn lập tức kết bạn WeChat với tôi.
Chúng tôi cùng nhau đọc Luật Dân sự, cùng chia sẻ lý tưởng và tương lai.
Cùng ăn vặt, chuyện trò càng lúc càng hợp gu, cứ như là bạn tri kỷ lâu ngày mới gặp.
Đến khi xuống tàu, tôi mới tiện tay mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Lục Tranh.
【Xin lỗi em. Hai năm qua anh đã bỏ rơi em. Làm sao anh có thể bù đắp được đây?】
Không phải hai năm.
Mà là ba mươi năm.
Và tôi — không cần bù đắp.
Tôi xóa hết toàn bộ thông tin liên lạc của Lục Tranh, thậm chí đổi cả số điện thoại.
Kỳ nghỉ đông, tôi về nhà một chuyến, tiện thể ghé thăm thầy chủ nhiệm cũ.
Trong lúc trò chuyện, thầy vô tình nhắc đến việc Hứa San San đã bị đuổi học, hiện đang học lại.
Tôi khá bất ngờ.
“Sao lại bị đuổi học chứ? Mọi chuyện vẫn đang yên lành mà?”
Thầy chủ nhiệm tỏ ra hơi khó xử.
“Nghe nói là vì ăn cắp đồ của bạn cùng phòng.”
Tôi đoán không sai.
Cô ta vốn không cưỡng lại được cám dỗ.
Kiếp trước chắc cũng vì lý do đó mà bị đuổi học?
Vậy mà lúc đó Lục Tranh lại tưởng là tôi làm?
Anh ta quen rồi — quen với việc mỗi khi Hứa San San gặp chuyện gì xấu, người đầu tiên bị nghi ngờ luôn là tôi?
Chẳng qua kiếp này tôi không học ở Đại học Quốc phòng, lại sớm đã cắt đứt quan hệ với anh ta…
Nên lần này anh ta mới không nghi ngờ tôi?
17
Một năm sau, tôi theo các anh khóa trên làm nhiệm vụ, tình cờ gặp lại Hứa San San trong một quán bar cao cấp.
Cô ta đang tình tứ ôm eo một tên công tử trông vừa hèn hạ vừa gian xảo.
Bỗng nhiên tôi hiểu ra — kiếp trước, có lẽ Hứa San San không phải vì muốn Lục Tranh từ bỏ mình nên mới vội vã kết hôn với gã công tử ăn chơi đó.
Cô ta vốn là vì tiền.
Rõ ràng là ham tiền, lại cứ cố tạo cho Lục Tranh ảo tưởng rằng cô ta đã “vì yêu mà hy sinh”.
Để rồi anh ấy cả đời sống trong áy náy.
Về sau cô ta rời bỏ tên công tử kia, chưa chắc đã vì bị bạo hành.
Mà là vì gia đình hắn phá sản.
Còn Lục Tranh thì không còn bị bố mẹ kiểm soát nữa.
Anh ta có tiền, có quyền, có quan hệ.