15

Chương trình quay lại cảnh tôi và Thời Cảnh trò chuyện trên đồng ruộng, hình ảnh đẹp đến nao lòng, khiến phần bình luận im lặng một lúc lâu.

Mãi đến khi chúng tôi kết thúc đoạn đối thoại, các bình luận mới dần hiện lên:

“Tôi có một suy nghĩ táo bạo…”

“Không thể nào, không phải như tôi nghĩ đấy chứ?”

“Nhị Cẩu Tử trong truyền thuyết chẳng lẽ chính là Thời Cảnh?”

“Đây là cốt truyện phim truyền hình sao???”

Các fan cặp đôi thì phát cuồng:

“Tôi xin giương cao lá cờ ‘Thời Toàn Thi Mỹ’, thanh mai trúc mã, cún trung thành x drama queen, đầu tư không lỗ, cứ ship thôi!!!”

“Thi Kiều Nguyệt năm nay 22 tuổi, tròn 10 năm rồi!”

“Anh ấy thật sự… tôi khóc chết mất.”

#ThờiCảnhThiKiềuNguyệt

#ThờiCảnhTheoĐuổi10Năm

#TìnhYêuThầmCaoCấp

Hot search lập tức bị chúng tôi chiếm trọn, nhưng khi đó, tôi và Thời Cảnh hoàn toàn không hay biết, chỉ lặng lẽ bước dưới ánh trăng, chậm rãi quay về nhà.

Trên đường đi, Thời Cảnh rõ ràng có vẻ buồn, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao. Tôi lại chẳng có kinh nghiệm an ủi người khác, nên cố nặn cả buổi cũng không nghĩ ra lời nào để nói.

Về đến nơi, Tô Dĩnh và thầy Tạ đã chuẩn bị gần xong bữa tối.

Thế nhưng, Thời Cảnh vẫn muốn làm thêm vài món, chưa kịp ngồi ấm ghế đã lại chui vào bếp.

Nhìn bóng dáng bận rộn của anh trong bếp, tôi biết rõ anh ấy đang chăm sóc sở thích của mình. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Tôi như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo đi theo anh ấy vào bếp, nhưng lại chẳng nói được lời nào.

Bếp ở đây dùng củi, khói bốc lên khó kiểm soát. Cuối cùng, Thời Cảnh lên tiếng trước: “Cô ra ngoài đi, trong này khói nhiều, đừng để bị sặc.”

Tôi cảm thấy trống rỗng trong đầu, đành ngoan ngoãn bước ra, ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ở sân, bắt đầu thẫn thờ.

16

Tiết Văn Phàm lại không biết điều, chạy đến gần tôi, líu ríu như con chim sẻ, cố gắng tạo sự chú ý. Tôi khó chịu không chịu nổi, cáu gắt: “Cậu nói nhiều quá đấy, im đi!”

Cậu ấy bị tôi mắng mà ngẩn ra một lúc, rồi bĩu môi, lẩm bẩm: “Vai diễn này đúng là không được lòng người.”

Tôi nghi ngờ hỏi: “Vai diễn gì?”

Chẳng lẽ chương trình này có kịch bản? Vậy những điều tốt đẹp mà Thời Cảnh dành cho tôi cũng chỉ là diễn xuất sao? Dù sao anh ấy là ảnh đế, tôi bị cuốn theo cũng không phải chuyện lạ.

Một câu nói của Tiết Văn Phàm khiến tôi suy nghĩ lung tung, hàng loạt nghi vấn trỗi dậy trong lòng.

“Chuyện này không thể nói với chị được.” Cậu ấy lại không chịu nói thật.

Sau khi tôi tra hỏi không ngừng và cam đoan không tức giận, cuối cùng cậu ấy mới chịu tiết lộ.

Cậu ấy ghé sát tai tôi, thần thần bí bí nói nhỏ: “Trên mạng người ta đang ship chị với Thời ảnh đế, quản lý của em bảo em tạo chút chú ý, tranh thủ hot theo chị.”

Nghe xong, tôi chỉ muốn đấm cậu ấy một cái. Chỉ thế thôi? Suýt nữa thì làm tôi hiểu lầm Thời Cảnh!

Đúng lúc đó, Thời Cảnh bưng một đĩa đồ ăn từ bếp ra, vừa hay thấy tôi và Tiết Văn Phàm đang ngồi cạnh nhau trên xích đu, trông khá thân mật.

Tôi hoàn toàn không biết gì, cũng không buồn nghe Tiết Văn Phàm lảm nhảm nữa, nhảy cẫng lên đi xem hôm nay có món gì ngon.

Nhưng khi tôi bước đến, Thời Cảnh chỉ lướt ánh mắt qua tôi, rồi nhanh chóng dời đi, để lại một bóng lưng cô đơn, lặng lẽ bày biện món ăn.

Tôi đi theo, hỏi: “Hôm nay có món gì vậy?”

Giọng anh ấy nhạt nhẽo, như không có chuyện gì: “Thịt xào ớt xanh, trứng sốt cà chua, súp đậu phụ bò.”

Tôi reo lên phấn khích: “Wow, toàn món tôi thích!”

Anh ấy chỉ hừ nhẹ, xem như trả lời.

Thái độ này khác hẳn với trước đây, rõ ràng anh ấy đang giận tôi!

17

Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện rôm rả, riêng Thời Cảnh lại im lặng, thậm chí không nhìn tôi lấy một lần.

Tôi gắp thức ăn cho anh ấy, anh ấy cũng chỉ phản ứng hờ hững. Tôi từ nhỏ đã quen được cưng chiều, chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như thế, trong lòng càng thêm tức tối.

Tiết Văn Phàm, chẳng biết điều tí nào, cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi, khiến tôi chẳng buồn ăn uống.

Sau bữa ăn, mọi người tranh nhau đi rửa bát, sân nhà trở nên yên tĩnh hiếm hoi.

Thời Cảnh ngồi dưới gốc cây lê, hai tay đan lại, chống lên đầu gối, trông vẫn đầy vẻ u ám.

Khi anh ấy không cố ý hạ thấp mình, quả thật rất giống như lời đồn trên mạng: lạnh lùng, xa cách.

Tôi cố ý kéo ghế, tạo ra tiếng động lớn, nhưng anh vẫn chẳng có ý định nói chuyện với tôi.

Tức đến không chịu nổi, tôi đứng bật dậy, quyết định đi dạo cho khuây khỏa.

Ban đêm ở thôn Đào Hoa không có đèn đường, chỉ toàn bóng tối bao trùm, may mà có một anh quay phim đi theo.

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy hối hận, nhưng lại vì bướng bỉnh mà không chịu quay lại, cứ thế cắm cúi đi về phía trước, càng đi càng xa.

Do mải suy nghĩ, tôi không để ý đường đi. Những con đường đất ở nông thôn không bằng phẳng, tôi vấp phải một hòn đá, ngã nhào xuống ruộng…

Tiếng hét của tôi vừa vang lên, một bóng người lập tức lao xuống bờ ruộng, nhanh chóng bế tôi lên.

Dưới ánh trăng nhạt, tôi nhận ra người đó là Thời Cảnh.

Hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe. Tôi đã bao giờ phải chịu uất ức như thế này đâu! Nếu không phải vì anh ấy giận dỗi tôi, tôi cũng chẳng ngã thảm như vậy.

Mùa hè mặc đồ mỏng, cú ngã khiến tôi bị trầy xước khắp tay chân, đau rát không chịu nổi.

Thời Cảnh đặt tôi xuống bờ, bật đèn pin kiểm tra vết thương của tôi.

Dưới ánh sáng từ đèn, tôi nhìn thấy vết trầy trên đầu gối mình, máu rỉ ra, đau nhói.

Trong lòng tôi bỗng thấy uất ức như thể mình là người chịu thiệt thòi nhất thế giới. Thế là tôi “òa” lên, lao vào lòng Thời Cảnh, nước mắt nước mũi cùng đất cát đều bôi hết lên người anh.

Tôi cảm nhận được nhịp tim anh đập dồn dập, tay vỗ nhẹ lưng tôi, dịu dàng trấn an: “Kiều Kiều, đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi.”

Tôi vừa khóc vừa trách móc anh: “Anh giận cái gì chứ! Suốt ngày xụ mặt, không thèm nói chuyện với ai, tính tình còn khó chịu hơn cả tôi! Tôi không thèm thích anh nữa!”

Tôi cúi đầu càm ràm mãi, chẳng để ý mình vừa nói gì.

Cho đến khi nhận ra anh im lặng hồi lâu, tôi ngẩng lên, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh. Ánh mắt ấy như thiêu đốt, còn nhịp tim anh đập mạnh đến mức như muốn xuyên qua lồng ngực tôi.

Tôi lắp bắp hỏi: “Tôi vừa nói gì thế nhỉ…”

Anh ấy ngừng lại một chút, giọng nói đầy phấn khích: “Em nói thích anh, Kiều Kiều, em nói em thích anh!”

Tôi đỏ bừng mặt, cố cãi: “Tôi… tôi nói là không thích anh nữa!”

Anh ấy dứt khoát: “Em nhớ nhầm rồi, anh nghe thấy rõ ràng là em nói em thích anh.”

18

Vì tôi bị thương, Thời Cảnh cõng tôi suốt đường về.

Ánh trăng sáng ngời, anh ấy cõng tôi từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ của thôn làng, không chút xóc nảy.

Tôi chợt nhớ lại, ngày xưa cũng từng có người cõng tôi như thế, khi ấy tôi còn hách dịch nói: “Đi chậm thôi, làm tôi đau đấy!”

Ký ức ùa về cùng với những lời Thời Cảnh từng nói:

“Tôi tên là Thời Cảnh, người trấn Vĩnh An.”

“Kiều Kiều, tôi chính là người trấn Vĩnh An.”

Đôi mắt đỏ hoe của anh ấy, lực tay siết chặt, tất cả hiện lên trong đầu tôi như một dòng chảy không thể ngăn lại.

Tôi thầm đoán, gần như không dám tin vào suy nghĩ của mình, cất tiếng hỏi: “Thời Cảnh, anh là người trấn Vĩnh An.” Giọng nói như một lời khẳng định.

Bước chân anh hơi khựng lại, sau đó bình thản tiếp tục: “Ừ.”

Tôi nuốt khan, ngập ngừng hỏi: “Vậy… anh là Nhị Cẩu Tử?”

Anh ấy khẽ đáp: “Ừ, là anh.”

Tôi lặng thinh, không biết phải nói gì. Một loạt cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng. Tất cả những nghi vấn trước đây đều được giải đáp, bởi vì Thời Cảnh chính là Nhị Cẩu Tử.

Anh ấy vẫn luôn nhớ tôi, còn tôi thì lại chẳng nhận ra anh…

Tôi thấy lòng mình trĩu nặng, mãi không thốt nên lời, trong khi bước chân của Thời Cảnh vẫn đều đặn, có chút phấn khởi không thể che giấu.

Về đến nhà, anh ấy đặt tôi ngồi xuống ghế dưới gốc cây lê, rồi đi lấy thuốc mỡ, quỳ xuống trước mặt tôi để bôi thuốc.

Cuối cùng tôi lấy hết dũng khí mở lời: “Ban đầu tôi không nhận ra anh… anh không giận tôi sao?”

Anh ngước mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt là sự dịu dàng không đáy:

“Hôm chúng ta chia tay, em nói em sẽ trở thành ngôi sao lớn, lúc đó khắp phố phường đều là ảnh của em, anh rất dễ tìm được em.

“Kiều Kiều, anh đã đến tìm em rồi.

“Vậy nên em không cần nhớ Nhị Cẩu Tử ở trấn Vĩnh An, chỉ cần nhớ bây giờ có Thời Cảnh, người đã tìm được em.”

Từ một đứa trẻ không cha không mẹ ở trấn nhỏ, đến khi trở thành ảnh đế được mọi người biết đến, hành trình ấy chắc chắn đầy khó khăn không thể nói hết bằng lời.

Nghe anh ấy nói, lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như bị ai siết chặt, rồi lan tỏa ra từng chút một. Lúc đó, tôi mới nhận ra cảm giác ấy chính là sự xót xa.

Tôi run rẩy hỏi: “Vì câu nói đó, anh mới bước chân vào giới giải trí sao?”

Anh ấy gật đầu, đôi mắt ánh lên ý cười, giọng nói không che giấu nổi niềm vui: “Kiều Kiều, cuối cùng em cũng nhìn thấy anh.”

Tôi nức nở mắng: “Đồ ngốc này, còn cười được à! Sao anh không đến tìm tôi sớm hơn!”

Nói rồi, tôi lao vào lòng anh, òa khóc như một đứa trẻ.

Anh ấy không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, ôm tôi như muốn khảm sâu tôi vào lồng ngực.