10

Chúng tôi thua trận, nhưng bữa trưa của tôi vẫn thịnh soạn như thường.

Thời Cảnh mượn nguyên liệu từ dân làng để làm riêng cho tôi một bữa ăn. Nhìn anh ấy chăm chú chế biến từng món đúng ý tôi, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ hơn hẳn.

Trên bàn ăn, nhìn bốn món một canh trước mặt, chẳng kém gì bữa tiệc của chương trình, tôi đắc ý liếc nhìn Tô Dĩnh. Cô ấy bĩu môi, quay đầu đi không thèm nhìn lại. Tay nghề của Thời Cảnh hoàn toàn hợp khẩu vị tôi, khiến tôi ăn vui vẻ chẳng muốn dừng.

Phần bình luận trên livestream ngập tràn mùi vị chua cay:

“Đố kỵ với bất kỳ cặp đôi nào!”

“Thời Cảnh chiều chuộng Thi Kiều Nguyệt quá, như nâng niu trong lòng bàn tay.”

“Trẻ con hay khóc thì được kẹo, ánh mắt của Tô Dĩnh đúng là đau lòng thật.”

Buổi chiều, nhiệm vụ của chương trình là giúp dân làng thu hoạch lúa mì.

Đạo diễn nhận ra hôm qua tôi được quá ưu ái nên quyết định yêu cầu đổi nhiệm vụ, cấm tôi ở lại bếp phụ Thời Cảnh “trốn việc”. Tiết Văn Phàm chủ động đề nghị để Tô Dĩnh và thầy Tạ ở lại nấu ăn, còn cậu ta sẽ tham gia các nhiệm vụ ngoài trời.

Thế là tôi, Thời Cảnh và Tiết Văn Phàm cùng nhau ra ngoài làm việc.

Trời nắng gắt, trước khi đi Thời Cảnh đã chuẩn bị sẵn một chiếc mũ cỏ nhỏ cho tôi. Nhưng tôi thấy nó quê mùa, liền treo trên cổ chứ không đội lên đầu.

Trên đường đi, Thời Cảnh liên tục nghiêng đầu nhìn tôi, miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm. Tôi nghi hoặc nhìn anh, hỏi: “Mặt tôi có dính gì à?”

Chưa kịp để anh ấy trả lời, Tiết Văn Phàm đã chen vào: “Hôm nay chị Thi mặc bộ đồ này phối với chiếc mũ nhìn đáng yêu lắm.” Nghe vậy, tôi đội mũ lên, nói: “Vậy à? Vậy tôi đội để che nắng luôn.”

Tiết Văn Phàm mỉm cười, tiến đến giúp tôi chỉnh lại chiếc mũ: “Đội lệch rồi, để em chỉnh cho.” Vừa dứt lời, cậu ấy đã vươn tay chỉnh mũ giúp tôi.

Nhìn thấy hành động đó, Thời Cảnh ngay lập tức kéo tôi về phía anh, lạnh giọng: “Nhanh lên, làm việc thôi, chậm chạp thế này tối khỏi ăn cơm.”

Anh ấy kéo tôi đi nhanh dần, bỏ lại Tiết Văn Phàm phía sau. Trên màn hình chỉ còn lại bóng lưng của hai chúng tôi, còn Tiết Văn Phàm đứng đó, ánh mắt thoáng buồn bã.

Và thế là phần bình luận lại rần rần:

“Qua màn hình cũng ngửi được mùi giấm từ người Thời Cảnh.”

“CP mới xuất hiện rồi, cứ ship đi là xong!”

“Đừng gặm đường hóa học, ‘Thời Toàn Thi Mỹ’ là chân ái, mãi đỉnh!”

11

Nếu như ngày hôm qua tài nấu ăn của Thời Cảnh khiến tôi ngạc nhiên, thì hôm nay, kỹ năng thu hoạch lúa của anh ấy đúng là đỉnh cao.

Chương trình mời nông dân địa phương hướng dẫn chúng tôi cách thu hoạch và giao mỗi người một lượng công việc. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, từ đầu đã tính làm cho có rồi bỏ mặc.

Tiết Văn Phàm nhìn ra tôi không hiểu, liền cười nói:

“Chị Thi, để em dạy chị, dễ lắm.”

Tôi ngạc nhiên: “Cậu học nhanh vậy sao?”

Lời còn chưa dứt, Thời Cảnh lạnh nhạt đáp: “Cần gì phải học?”

Tôi liếc anh ấy một cái: “Nếu giỏi thế thì anh làm đi, người ta có lòng tốt dạy tôi mà.”

Không nói thêm gì, anh ấy trải áo khoác của mình lên bờ ruộng, bảo tôi ngồi xuống: “Cô không cần học, ngồi đây nghỉ đi.”

Tôi chống cằm hỏi: “Vậy phần việc của tôi làm thế nào?”

Anh ấy đáp, giọng đều đều: “Tôi làm giúp. Trước đây cô không phải làm việc, bây giờ cũng vậy.”

Anh ấy nói không sai. Tôi vốn chưa từng làm việc đồng áng, không làm cũng chẳng sao! Vậy nên tôi giả bộ ngoan ngoãn, ngọt ngào cảm ơn: “Cảm ơn anh Thời Cảnh nhé!”

Anh ấy lập tức đỏ vành tai, im lặng đi làm.

Tôi ngồi trên bờ ruộng, nghịch mấy nhánh cỏ đuôi chó. Khi ngẩng đầu lên, Tiết Văn Phàm vẫn đang loay hoay ở phía tây ruộng, còn Thời Cảnh đã thu hoạch đến phía đông. Đúng là một cỗ máy gặt không cảm xúc…

Nhìn anh ấy, tôi bỗng nhớ đến một người.

12

Khi còn nhỏ, thầy bói từng nói rằng tôi sẽ gặp vận hạn sức khỏe năm 12 tuổi, mà phong thủy ở trấn Vĩnh An rất hợp để dưỡng bệnh.

Bố tôi là người mê tín, trước sinh nhật 12 tuổi liền đưa tôi đến Vĩnh An sống một thời gian.

Khi đó, Vĩnh An không có internet, không có điều hòa, muốn gọi điện cũng phải đi tìm sóng rất lâu.

Với tính cách tiểu thư của mình, tôi tất nhiên không chịu nổi, ngày nào cũng khóc lóc om sòm. May mắn là có một người bạn nhỏ thường xuyên chơi với tôi.

Cậu ấy tên là Nhị Cẩu Tử, gia cảnh khó khăn, không cha không mẹ. Mẹ cậu mất do khó sinh trong lần mang thai thứ hai, cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi. Cha cậu thì rơi xuống núi tử nạn khi đi hái thuốc. Nghe nói Nhị Cẩu Tử học rất giỏi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cậu phải chuẩn bị nghỉ học vào năm tôi đến.

Vài chục triệu đồng chẳng là gì với nhà tôi, nhưng đủ để cậu tiếp tục học. Bố tôi thấy hoàn cảnh cậu đáng thương, bèn cho cậu năm triệu tệ để đi học, tiện thể nhờ cậu trông nom tôi.

Khi đó tôi mới mười một, mười hai tuổi, tính tình vốn đã ương bướng, bị gửi về quê càng không vui, thế nên thái độ với Nhị Cẩu Tử lại càng tệ hơn. Tôi thường xuyên gây khó dễ cho cậu, nhưng cậu chỉ im lặng chịu đựng tất cả.

Tôi chê ghế gỗ nhà cậu cứng quá, cậu liền làm đệm mềm cho tôi. Tôi kén ăn, cậu tỉ mỉ nấu từng món theo khẩu vị của tôi. Tôi không muốn đôi giày da nhỏ của mình bị dính bùn, mỗi lần đi đâu cậu đều cõng tôi.

Chỉ có một lần ngoài ý muốn. Hôm đó cậu ấy về nhà lấy đồ, bảo tôi đứng chờ ở cái ao trước làng, nhưng tôi nghịch ngợm thế nào mà ngã xuống ao. Thực ra, tôi vừa ngã thì cậu ấy đã nhảy xuống vớt lên ngay. Thế mà tôi vẫn làm mình làm mẩy chỉ vì chiếc váy nhỏ bị bẩn, gây khó dễ cho cậu cả một quãng đường về.

Từ đó, cậu ấy càng chăm sóc tôi chu đáo hơn. Dù có đi làm ruộng cũng năn nỉ tôi đi theo, sợ tôi lại gặp chuyện. Người ta ra đồng mang theo cuốc, cậu ấy thì vác thêm ô, ghế nhỏ, trong bình giữ nhiệt là trà lê, còn túi vải mang hạt dưa. Cậu ấy lo cho tôi yên ổn ngồi chơi rồi mới bắt tay vào làm. Công việc vốn phải làm cả buổi chiều, nhưng sợ tôi đợi lâu chán, cậu gắng sức làm xong chỉ trong hai giờ.

Tôi không thiếu tình yêu thương, nhưng càng lớn càng hiểu rằng, phần lớn những người chiều chuộng bạn, là vì bạn có gì đó đáng để lợi dụng. Kể từ đó, ngoài người thân trong gia đình và Nhị Cẩu Tử, tôi chưa từng gặp ai thật lòng thật dạ nâng niu tôi như thế.

Mà giờ đây, Thời Cảnh đối xử với tôi cũng giống hệt Nhị Cẩu Tử.

13

Ngồi trên bờ ruộng thẫn thờ, tôi không hay thời gian đã trôi qua khá lâu.

Tiết Văn Phàm bước tới, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu mở chai nước khoáng, uống liền nửa chai rồi thở hổn hển: “Mới hơn một giờ mà mệt quá trời.”

Tôi hỏi: “Cậu làm xong chưa?”

Cậu chỉ tay về phía ruộng, cười khổ: “Mới làm được một nửa. Thầy Thời đúng là giỏi chịu khổ, đến giờ cũng không kêu ca gì.”

Tôi nhìn về phía Thời Cảnh, chỗ ruộng mà chương trình giao nhiệm vụ cho chúng tôi, vốn dĩ trông nhỏ bé là thế, giờ anh đứng giữa lại khiến cả cánh đồng như rộng lớn hơn.

Nhiệm vụ này, không hề đơn giản.

Lúc anh ấy đề nghị làm thay phần của tôi, tôi không nghĩ gì nhiều. Từ nhỏ tôi đã quen được người khác chăm sóc. Nhưng khi nhớ lại Nhị Cẩu Tử, tôi mới nhận ra, làm gì có ai có thừa kiên nhẫn để tôi lạm dụng như thế.

Người khác đối tốt với mình, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, cũng đã đáng quý, huống hồ Thời Cảnh tốt với tôi đến từng chi tiết.

Tiết Văn Phàm vẫn đang lảm nhảm bên tai, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai lời nào.

Thời Cảnh làm xong phần việc của mình, ngẩng lên nhìn về phía tôi. Thấy tôi đang nói chuyện với Tiết Văn Phàm, anh đứng sững một lát, rồi cúi đầu làm tiếp.

Tôi bất giác đứng dậy, cầm theo chai nước khoáng đi về phía anh.

Từ bờ ruộng nhìn ra thấy gần, nhưng đến nơi phải mất năm phút. Thấy tôi xuống ruộng, anh ấy lập tức bỏ dụng cụ xuống, bước đến hỏi: “Có phải nắng quá không?”

Tôi lắc đầu, đưa nước cho anh ấy: “Không mệt sao?”

Thấy tôi đưa nước, anh ấy cười: “Lâu rồi không làm ruộng, có chút không quen.” Anh ấy liếc nhìn phần ruộng của Tiết Văn Phàm chỉ mới được một nửa, nói: “Nhưng dù sao vẫn nhanh hơn người khác.”

Tôi lầm bầm: “Trẻ con quá… Thời Cảnh, dạy tôi thu hoạch lúa đi, tôi cũng muốn làm thử.”

Anh ấy khựng lại, đáp: “Cô nghỉ đi, phần của cô để tôi làm.”

Dù tôi nài nỉ thế nào anh ấy cũng không chịu, chỉ cho phép tôi đưa nước và lau mồ hôi giúp anh.

Cứ thế, anh ấy làm việc suốt hai tiếng nữa, đến khi mặt trời lặn, nhiệm vụ mà chương trình giao cuối cùng cũng hoàn thành. Nếu đổi lại là tôi làm, e rằng đến mai cũng chưa xong.

14

Trời dần tối, đường trong ruộng lởm chởm, Thời Cảnh nắm lấy tay tôi dẫn đi.

Đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng ve kêu râm ran và tiếng quần áo sột soạt lướt qua lúa. Ánh trăng trên cao sáng rực, đẹp đến nhức mắt.

Nhìn cảnh sắc ở thôn Đào Hoa khá giống với trấn Vĩnh An ngày xưa, tôi chợt nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ ở đó. Tôi cảm thán: “Thời Cảnh, nơi này giống hệt một chỗ mà hồi nhỏ tôi từng ở.”

Anh ấy dừng lại một chút, rồi hỏi: “Ở đâu?”

“Trấn Vĩnh An. Chắc anh không biết đâu, hồi nhỏ tôi từng sống ở nông thôn một thời gian.”

“Ừm… tôi biết.” Giọng anh trầm hẳn đi, rồi nói tiếp: “Kiều Kiều, tôi là người trấn Vĩnh An.”

Tôi vốn định thắc mắc sao anh ấy lại biết chuyện đó, nhưng lập tức bị câu nói của anh kéo lệch suy nghĩ, ngạc nhiên hỏi: “Gì cơ? Anh là người trấn Vĩnh An à?!”

Anh ấy cất giọng pha chút trách móc: “Tôi biết ngay là cô chẳng nhớ gì… hôm đầu tiên gặp nhau, lúc giới thiệu, tôi đã nói rồi.”

Tôi gãi đầu cười gượng: “Lúc đó tôi không để ý mà.”

Biết mình đuối lý, tôi bèn chuyển chủ đề: “Anh không thấy thôn Đào Hoa giống trấn Vĩnh An à? Nào là đồng ruộng, nào là sông rạch, thậm chí cả cây hòe già ở cổng làng cũng giống y hệt!”

Anh ấy bật cười: “Nói như cô thì nhiều vùng nông thôn đều giống nhau cả.”

Tôi phẩy tay: “Không giống đâu! Tôi vẫn thấy trấn Vĩnh An là đẹp nhất.”

Anh ấy dừng lại một lát, rồi hỏi: “Vì sao?”

Tôi như mở được nút thắt, nói liến thoắng: “Vì nơi đó có một người đặc biệt.”

Vừa dứt lời, bàn tay đang nắm cánh tay tôi của anh siết chặt hơn, nhưng tôi mải chìm trong hồi ức, chẳng để ý.

Tôi tiếp tục kể: “Hồi nhỏ sức khỏe tôi không tốt, bố tôi nhờ thầy phong thủy xem, thầy bảo nơi đó hợp để dưỡng bệnh, thế là tôi được đưa đến đó ở hơn nửa năm.

“Tôi có một người bạn thân… chắc gọi là bạn thân đi, không biết cậu ấy có trách tôi hồi nhỏ không hiểu chuyện, hay làm khó cậu ấy không nữa.

“Cậu ấy tên là Nhị Cẩu Tử, nghe lời tôi lắm, nào bắt cá, nào trèo cây hái quả, làm gì cũng được. Đáng tiếc là không có số điện thoại của cậu ấy, sau này chẳng còn liên lạc nữa.

“Cảnh đẹp đôi khi gắn liền với ký ức. Dù thôn Đào Hoa đẹp thế nào, cũng chẳng thể sánh bằng trấn Vĩnh An, nơi tôi từng cùng Nhị Cẩu Tử đi nhặt tổ chim.”

Tôi mải nói một hồi, không để ý Thời Cảnh đứng bên vẫn im lặng. Quay lại nhìn, tôi thấy đôi mắt anh ấy đỏ hoe, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn vật báu quý giá nhất đời mình.

Tôi vội giơ tay vẫy trước mặt anh: “Sao vậy? Nhớ nhà à?”

Anh ấy dụi mắt, lắc đầu đáp: “Có chút gió, bụi bay vào mắt. Vậy cô có muốn tìm lại Nhị Cẩu Tử không?”

Tôi gãi đầu, hơi ngại ngùng: “Thật ra bình thường tôi cũng không nhớ đến cậu ấy, chẳng qua vừa thấy khung cảnh này, bất giác nghĩ đến thôi…”

Ánh mắt dịu dàng của anh ấy lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh nhạt: “Tôi biết mà.”

Tôi phản bác: “Hồi đó tôi còn bảo bố tôi đầu tư tiền cho làng cậu ấy đấy. Giờ tôi đã là ngôi sao lớn rồi, cậu ấy muốn tìm tôi chắc cũng dễ thôi.”

Thời Cảnh hừ lạnh: “Cậu ấy có đến tìm, chưa chắc cô đã nhớ ra cậu ấy.”