19

Cái ôm ấy kéo dài mãi, cho đến khi mọi người rửa bát xong, đứng ở cửa nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi mới nhận ra.

Thấy người khác đang nhìn, tôi xấu hổ đến mức vùi mặt vào ngực anh, lí nhí hỏi: “Họ đứng đó từ bao giờ thế?”

Giọng Thời Cảnh bình thản: “Đứng đó lâu rồi.”

Tôi ngẩng lên lườm anh: “Sao anh không nhắc em?”

“Kiều Kiều, anh không nỡ buông tay.” Anh ấy lại siết chặt vòng tay, ôm tôi gần hơn.

Cuối cùng, chú Tạ hiểu ý, ra hiệu mọi người về phòng đi ngủ.

Tôi đỏ mặt, bám lấy Thời Cảnh, để anh chuẩn bị cốc sữa nóng và mọi thứ cần thiết trước khi đi ngủ. Xong xuôi, tôi mới chịu về phòng.

Tô Dĩnh đang đắp mặt nạ trong phòng, thấy tôi về thì giọng đầy mỉa mai: “Ồ, tôi cứ tưởng cô với thầy Thời bị keo 502 dính chặt rồi, đang định đi giải cứu đây.”

Tôi hiếm khi bị nói đến mức không cãi lại được, chỉ biết úp mặt vào gối, nằm lì trên giường không nhúc nhích.

Mãi đến khi Tô Dĩnh tắt đèn, tôi mới dám cất giọng hỏi:

“Cô không phải thích Thời Cảnh sao? Cô không thấy khó chịu à?”

Một lúc sau, cô ấy ném chiếc gối về phía tôi, giọng bực dọc: “Được rồi, mù cũng nhìn ra hai người có gì đó không bình thường! Có tình ý với nhau thì thành đôi đi, đừng đến đây kích thích một đứa độc thân như tôi nữa!”

Giọng điệu tuy không thiện cảm, nhưng tôi lại thấy mềm lòng.

Những người tôi gặp, ai cũng đáng quý. Mỗi ngày đều là một ngày đẹp trời.

Ông trời chưa bao giờ đối xử tệ với tôi.

Đêm nay, chắc chắn sẽ là một giấc mơ đẹp.

20

Hôm nay là ngày cuối cùng quay chương trình.

Có lẽ do tin đồn về tôi và Thời Cảnh đã lan truyền rầm rộ trên mạng, tổ chương trình không giao thêm nhiều nhiệm vụ, chỉ có ánh mắt tò mò của các nhân viên liên tục dõi theo tôi và Thời Cảnh, như đang ship CP nhiệt tình.

Sau khi biết Thời Cảnh chính là Nhị Cẩu Tử, tôi càng không ngại sai bảo anh, còn anh ấy thì cười tươi rói, không hề từ chối.

Cả ngày hôm nay như một chuyến du lịch thư giãn thật sự. Chúng tôi vừa ăn vừa uống, dạo quanh hết thôn Đào Hoa.

Ngày hôm sau, mọi người sẽ bay đến những nơi khác nhau, bắt đầu giai đoạn công việc tiếp theo.

Buổi tối, tổ chương trình sắp xếp một buổi trò chuyện.

Chú Tạ đảm nhận vai trò dẫn dắt, mọi người cùng ngồi lại trò chuyện sôi nổi.

Mỗi người đều kể về những khó khăn đã trải qua trước khi nổi tiếng, ngay cả Tiết Văn Phàm mới hơn hai mươi cũng chia sẻ nhiều câu chuyện khắc nghiệt thời làm thực tập sinh.

Đến lượt tôi, thực ra tôi chẳng có khó khăn gì đáng kể để kể lại. Tôi chỉ mong chờ phần chia sẻ của Thời Cảnh, muốn biết anh đã trải qua những gì trong những năm chúng tôi xa cách.

Nhưng khi đến lượt anh, Thời Cảnh chỉ nói ngắn gọn:

“Khi đang hạnh phúc, nghĩ về khổ đau lại thấy nó không đáng kể. Xuất thân của tôi dạy tôi rằng, muốn có bất cứ điều gì, phải nỗ lực gấp trăm lần. Huống hồ, thứ tôi muốn là… báu vật trên đời.”

“Vì cô ấy mà đi qua những con đường khó khăn nhất, tôi đều thấy xứng đáng.”

Anh ấy chỉ nói vài câu ngắn ngủi, nhưng là để tóm gọn mười năm gian truân của mình.

Khi mọi người vẫn tiếp tục bàn tán rôm rả, anh ghé sát tai tôi, thì thầm: “Kiều Kiều, trăng tối nay đẹp quá.”

Kết thúc chương trình, Thời Cảnh đăng một dòng trạng thái trên Weibo: “Mười năm ngắm trăng, cuối cùng cũng được đứng cạnh cô ấy.”

Mười năm, hơn ba ngàn sáu trăm ngày đêm, anh đã vượt qua biết bao khó khăn, mưa gió, chỉ để đến bên tôi.

[Hậu Ký]

Sau vài ngày tin đồn lan truyền ầm ĩ trên mạng, bố tôi cuối cùng cũng không thể ngồi yên, nghiến răng nghiến lợi bảo tôi dẫn Thời Cảnh về nhà ăn một bữa “cơm thân mật.”

Thời Cảnh căng thẳng đến mức vò nát vạt áo vest, trong khi tôi vẫn thoải mái ngồi ăn vặt, trêu chọc: “Đã là ảnh đế rồi, còn sợ gì nữa? Sao lại hồi hộp thế?”

Anh ấy thở dài, xoa đầu tôi: “Em thì biết gì.”

Không ngờ, lần này bố tôi thật sự rất dữ dội. Vừa bước vào nhà, ông ấy không kiềm được mà đá vào chân Thời Cảnh một cái.

Ông ấy nổi giận: “Tôi nuôi cậu ăn học, đâu có dạy cậu trộm con gái tôi!”

Tôi lập tức đứng ra bảo vệ Thời Cảnh, đau lòng nói:

“Bố không phải bảo con đi xem mắt sao? Con vừa quay xong chương trình là dẫn ngay bạn trai về đây, bố còn không hài lòng?”

Bố tức đến mức nghẹn lời: “Được rồi, được rồi! Chưa cưới mà đã bênh người ngoài!”

Thấy thái độ của bố tôi, Thời Cảnh hoảng thật, “phịch” một tiếng quỳ xuống.

Anh ấy nghiêm túc nói: “Cháu biết, dù cháu có làm gì, thì so với Kiều Kiều vẫn là trèo cao. Cháu nguyện cả đời này bù đắp cho sự ‘trèo cao’ ấy.

“Cháu không cha không mẹ, nguyện coi bố mẹ Kiều Kiều như bố mẹ ruột, từ nay Kiều Kiều và hai bác là gia đình duy nhất của cháu. Cháu sẽ dùng tất cả những gì mình có để đối tốt với mọi người, chỉ mong hai bác chấp nhận cháu.”

Mẹ tôi vốn mềm lòng, hơn nữa sau khi tin đồn lan ra, bà đã điều tra rất kỹ về anh. Nghe những lời này, bà càng không nén được cảm xúc, vội đỡ anh ấy dậy, trách yêu bố tôi: “Hai đứa yêu nhau thật lòng, ông còn làm mặt gì nữa.”

Bố tôi quay mặt đi, hừ một tiếng: “Thằng nhóc này có ý đồ từ lâu, nhớ nhung con gái tôi mấy năm nay! Hồi trước còn tới hỏi thăm tin tức về Kiều Kiều!”

“Xin lỗi bố vợ!” Thời Cảnh vẫn không chịu đứng lên, dáng vẻ như chấp nhận mọi đòn roi.

Bố tôi cuối cùng cũng không chịu nổi màn cầu xin đầy “bi thương” của Thời Cảnh, phẩy tay nói: “Thôi, đừng có kể khổ nữa! Nhớ kỹ, nếu dám đối xử tệ với Kiều Kiều, ông đây sẽ không tha cho cậu!” Nghe vậy, Thời Cảnh mới dám đứng dậy.

Bố tôi là người miệng cứng nhưng lòng mềm. Dù bề ngoài nghiêm khắc, nhưng trong bữa cơm, ông ấy vẫn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Thời Cảnh, lại còn hỏi han những năm tháng gian khó của anh với ánh mắt đầy sự tán thưởng.

Sau bữa ăn, ông ấy lặng lẽ dặn dò tôi: “Sau này bớt cái tính tiểu thư lại, đối xử tốt với thằng nhóc này. Nó đã trải qua không ít khổ cực.”

Tôi bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng, hét lên: “Cuối cùng thì bố hay con mới là người bênh người ngoài hả?”

Nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Thời Cảnh à, từ nay anh cũng đã có một gia đình rồi.

[Tự sự của Thời Cảnh]

Tôi sinh ra ở trấn Vĩnh An, một nơi nghèo nàn, lạc hậu.

Những năm còn sống, cha tôi dù phải thắt lưng buộc bụng nhưng vẫn cố gửi tôi đến trường học trong thị trấn.

Cái gọi là “trường học” thực ra chỉ là vài căn nhà được xây bằng gạch, trong đó có một căn mỗi lần mưa là dột nước. Bàn ghế xiêu vẹo phải kê bằng gạch để giữ thăng bằng, phấn viết là hàng hiếm, một thầy giáo phải kiêm nhiệm dạy nhiều môn bằng giọng phổ thông pha lẫn tiếng địa phương.

Chính trong hoàn cảnh đó, tôi bắt đầu nuôi dưỡng khát vọng về thế giới bên ngoài.

Tôi học hành điên cuồng, chỉ mong một ngày có thể rời khỏi trấn Vĩnh An, thoát khỏi cuộc sống đầy u ám này.

Nhưng mẹ tôi qua đời, và khi tôi mười ba tuổi, cha tôi cũng bỏ tôi mà đi.

Tôi từng hận số phận, nhưng chính sự căm hận đó đã giúp tôi nhận ra mình bé nhỏ và bất lực thế nào trước định mệnh.

Dựa vào khoản trợ cấp nhỏ bé mà dân làng gom góp, tôi cố gắng duy trì việc học.

Không ít người khuyên tôi: “Nhị Cẩu Tử, ba mẹ mày mất cả rồi, mày làm sao nuôi nổi bản thân để học tiếp? Thôi bỏ đi, lo kiếm việc mà sống cho qua ngày.”

Những năm đó, cuộc sống của tôi chẳng khác gì một bức tranh xám xịt, vô vị và đầy bi thương. Tôi biết, mình sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi trấn Vĩnh An.

Thế nhưng, một ngày nọ, một chiếc ô tô sang trọng chạy vào làng.

Từ trong xe bước ra một cô bé như công chúa nhỏ, mái tóc được tết cầu kỳ, cài thêm chiếc kẹp tóc tinh xảo, váy trắng viền ren, đôi giày da sáng bóng như phát sáng dưới ánh mặt trời.

Dù trên mặt cô bé còn vương nước mắt, chóp mũi đỏ au vì khóc, cô vẫn trông như một búp bê sứ hoàn mỹ.

Cô khóc lóc với người đàn ông cao lớn đứng bên: “Nơi này bẩn quá, toàn nhà đất! Con không muốn ở đây!”

Người đàn ông với ánh mắt đầy yêu thương, vỗ lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Chỉ cần ở đây một thời gian thôi, chờ qua sinh nhật mười hai tuổi, bố sẽ đón con về nhà. Khi đó, bố sẽ mua cho con cả trăm con búp bê, được không? Bố sẽ để dì Lý và quản gia ở lại đây chơi với con, đừng sợ nhé.”

Ông ấy hứa với cô bé đủ thứ, nào búp bê, nào máy chơi game, nào công viên Disney… toàn những điều tôi chưa từng nghe đến.

Tôi chưa bao giờ thấy một cô bé khó chiều đến vậy. Trước những thứ mà lũ trẻ trấn Vĩnh An chúng tôi thậm chí không dám mơ, cô bé vẫn không hề lay chuyển.

Cuối cùng, phải mất cả tiếng đồng hồ, quản gia và bảo mẫu thay phiên nhau dỗ dành, cô bé mới ngừng khóc.

Trong một tiếng đó, lũ trẻ trong làng chỉ dám đứng nhìn từ xa, tò mò trước sự xuất hiện của cô bé lạ lẫm.

Nhưng như có một bức tường vô hình, chẳng ai dám lại gần.

Sau khi cô bé được sắp xếp chỗ ở, quản gia nhà cô còn rất tâm lý, lấy ra nhiều gói bánh kẹo ngoại nhập toàn chữ tiếng Anh để chia cho lũ trẻ trong làng.

Lũ trẻ háo hức lao vào tranh nhau, chỉ riêng tôi vẫn đứng ngẩn ngơ, trong mắt chỉ nhìn thấy cô bé. Giữa thế giới xám xịt của tôi, cô ấy là điểm sáng duy nhất, rực rỡ như một điều kỳ diệu từ nơi xa xôi mà tôi chưa từng dám nghĩ tới.

Cô ấy bước xuống xe, đôi giày nhỏ nhắn tinh tươm của cô ấy dính một chút bụi bẩn vì tôi. Cô ấy nhét vào tay tôi cả đống bánh kẹo, nói: “Ngốc thật! Không lấy thì người ta lấy hết rồi!”

Chính nhờ hành động vô tình đó của cô, bố cô ấy mới để ý đến tôi. Và năm vạn tệ kia, được chi để tôi làm bạn với cô ấy, lại trở thành cơ hội thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi xem cô ấy như thiên thần, là sự hiện thân của những gì sạch sẽ và hoàn mỹ nhất thế gian. Không chỉ vì tiền, mà vì cô ấy chính là tất cả những gì tôi khao khát. Sự hồn nhiên, thuần khiết, và cả tính cách muốn gì làm nấy, đều là những điều tôi không thể có.

Có lần cô ấy hỏi tôi: “Tôi làm khó cậu thế này, cậu có ghét tôi không?”

Với tôi, những điều đó không phải là làm khó. Cô ấy nên là người đẹp đẽ nhất, chẳng vương chút bụi trần nào.

Cô ấy là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy trên đời. Tôi xem trọng cô như một báu vật hiển nhiên phải thế.

Sau đó, cô ấy đã đón sinh nhật 12 tuổi. Thiên nga rồi cũng phải trở về với bầy đàn của nó.

Ngày đó, may mắn thay chú Thời có một thương vụ quan trọng, tôi mới có cơ hội được ở bên cô ấy trong ngày đặc biệt này.

Tôi chạy khắp trấn Vĩnh An để mua chiếc bánh sinh nhật đẹp nhất có thể, rồi vụng về cắm lên 12 cây nến.

Cô bé chẳng có điều ước gì cả, bởi lẽ trong thế giới của cô, chẳng có gì cần phải ước ao.

Công chúa nhỏ chỉ thản nhiên nói: “Tôi chẳng có điều ước nào, vậy thì tặng cho cậu nhé. Hy vọng Nhị Cẩu Tử sau này sẽ kiếm được đủ tiền mua cả một xe tải búp bê.”

Rồi cô ấy bĩu môi, nhận xét: “Đây là cái bánh xấu nhất tôi từng thấy.”

Cô ấy miễn cưỡng thổi nến, ánh mắt không mấy vui vẻ.

Ngày chia tay, cô ấy nói: “Sau này tôi sẽ thành một ngôi sao lớn, khắp nơi đều sẽ có ảnh của tôi. Nhị Cẩu Tử, nếu cậu nhìn thấy, nhớ đến tìm tôi chơi nhé!”

Rồi cô ấy bước lên chiếc xe hơi sang trọng, không quay đầu lại, rời khỏi cuộc sống của tôi.

Không lâu sau khi cô ấy đi, trấn Vĩnh An bất ngờ nhận được một khoản đầu tư lớn. Đường được sửa, trường học được xây, trạm tín hiệu cũng được lắp đặt. Cả làng vui mừng khôn xiết.

Nhưng tôi biết, những thay đổi đó đều là những bất tiện mà tôi từng kể với Kiều Kiều.

Nhờ năm vạn tệ đó, tôi tiếp tục học hành, cuối cùng cũng bước ra khỏi trấn Vĩnh An như mong muốn.

Nhưng cuộc sống thành phố không như những gì tôi từng tưởng tượng. Nó đầy rẫy áp lực từ việc học và làm thêm.

Kiều Kiều đã không nói dối. Đôi khi, tôi thực sự nhìn thấy ảnh của cô ấy trên các bảng quảng cáo, chỉ cần tìm kiếm tên cô trên mạng, tôi có thể thấy gương mặt mà mình ngày đêm nhớ mong.

Cô ấy trở thành ngôi sao, với tôi là một niềm vui lớn.

Đôi lúc, có người bảo tôi: “Với dáng vẻ này, cậu nên làm diễn viên đi.”

Diễn viên. Một ngôi sao. Những ngôi sao sáng, giống như Kiều Kiều đã chiếu rọi cả cuộc đời tôi. Tôi thực sự có thể sao?

Mãi đến khi một người tự nhận là người tìm kiếm tài năng, kiên trì thuyết phục tôi suốt vài tháng, tôi mới dám bước vào con đường mà mình chưa từng nghĩ tới.

Tôi tự nhủ: “Hãy thử đi. Hãy đến gần cô ấy hơn.”

Từ những kinh nghiệm đã có, tôi hiểu rõ rằng muốn đạt được điều gì cũng cần phải nỗ lực gấp trăm lần. Và tôi áp dụng lý thuyết đó vào sự nghiệp diễn viên, từng bước tiến xa hơn.

Tại lễ trao giải ảnh đế, ánh đèn flash chớp liên tục, những lời chúc tụng vang lên không ngớt.

Tôi chỉ nghĩ: “Kiều Kiều, anh đứng đủ cao rồi chứ? Em có nhìn thấy anh không?”

Trên con đường đầy ánh sáng, cô ấy là vầng trăng trên trời, là người trong trái tim tôi.

Suốt năm năm, tôi từng liên lạc với chú Thời để trả lại món nợ năm xưa. Ánh mắt kinh ngạc của chú khiến tôi càng nhận ra, với tôi, họ đã đi qua cả thế giới của tôi.

Nhưng với họ, tôi chỉ là một người qua đường không đáng để nhớ.

Nhiều lần, tôi gặp Kiều Kiều trong các buổi lễ hoặc tiệc tùng.

Giống như trước đây, tôi chỉ đứng nhìn từ xa, còn cô ấy chỉ vô tình lướt qua tôi một ánh mắt thoáng qua, rồi lại quay đi, không ngoái đầu lại.

Cô ấy không nhớ tôi nữa.

Đúng thôi, sao cô ấy có thể nhớ một cậu bé nghèo đến từ trấn Vĩnh An chứ? Thế giới của cô đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay, không có chỗ cho ký ức về một người như tôi.

Chương trình thực tế này, tôi nhận lời với tâm trạng đầy lo âu và tự ti, mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cô chưa hoàn toàn quên tôi.

Cô ấy vẫn giống như mười năm trước, ngây thơ, vô tư, đôi khi lại bướng bỉnh, khó chiều.

Việc chăm sóc cô ấy như đã trở thành bản năng của tôi. Chăm chút cho một bông hoa mỏng manh, dù tôi chỉ là người bảo vệ không tên.

May mắn thay, vầng trăng của tôi đã quay lại nhìn tôi.

Trăng sáng trên trời, Kiều Kiều bên tôi.

Vầng trăng trên trời đã trở thành người trước mắt. Từ đó, cuộc đời Thời Cảnh không còn gì hối tiếc.

(Toàn văn hoàn)