6

Đến lúc bữa tối dọn lên, mọi người không ngớt lời khen: “Thầy Thời và Kiều Nguyệt vất vả rồi!”

Trên livestream, phần bình luận đầy tiếng kêu oan:

“Rõ ràng là Thời Cảnh làm hết mọi việc!”

“Thi Kiều Nguyệt cả buổi chiều chỉ ăn với uống, không biết còn tưởng cô ấy đang đi nghỉ dưỡng.”

“Nhưng… chẳng phải Thời Cảnh không cho cô ấy làm gì sao?”

Tất nhiên, chúng tôi lúc đó không xem được những bình luận này. Tôi vui vẻ nói: “Có gì đâu, có gì đâu.”

Đến lúc ăn tối, tôi có chút lăn tăn. Vì tôi nổi tiếng là kén ăn, không ăn gừng, không ăn tỏi, không ăn rau mùi.

Từ nhỏ, đầu bếp hợp khẩu vị tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên chuyện ăn không quen khi ra ngoài đã là chuyện thường ngày.

Đang lúc tôi bận nghĩ ngợi, Thời Cảnh ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Yên tâm ăn đi, không có gừng, tỏi hay rau mùi đâu.”

Mắt tôi sáng rực lên, lập tức bắt đầu ăn uống ngon lành.

Phải công nhận Thời Cảnh nấu ăn thật sự rất ngon, đúng chuẩn khẩu vị của tôi!

Nhìn Thời Cảnh ngày càng vừa mắt, nếu không phải vì không đủ tiền, tôi thật sự muốn mang anh ấy về nhà… làm đầu bếp!

Bình luận tất nhiên cũng không bỏ qua hành động nhỏ này của chúng tôi, liên tục xuất hiện:

“Là chuyện gì mà hội viên cao cấp như tôi không được nghe vậy?”

“Nhìn khẩu hình hình như đang nói về gừng, tỏi?”

“Xem lại đoạn chuẩn bị nguyên liệu kìa, Thời Cảnh đặc biệt để riêng gừng và tỏi ra!”

“Đúng rồi! Tôi cũng để ý, lúc đó còn thắc mắc sao nấu ăn không cần gia vị, hóa ra là vì Thi Kiều Nguyệt không ăn mấy thứ đó.”

“Hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám, bảo không thì ai mà tin?”

Nếu tôi mà thấy những bình luận đó, chắc chắn sẽ cãi lại vài câu.

Tôi với Thời Cảnh thật sự không quen nhau!

7

Từ nhỏ, tôi đã được chiều chuộng, xung quanh ai cũng làm mọi việc cho tôi, nên tự nhiên không thấy việc Thời Cảnh đối xử với tôi như vậy có gì đặc biệt.

Buổi tối, tôi ngủ chung phòng với Tô Dĩnh. Có thể cảm nhận rõ cô ấy không thích tôi, mà tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện với cô. Phòng trở nên ngột ngạt, cô ấy bận rộn tẩy trang, còn tôi thì loay hoay với đống tóc giả, cả hai không ai để ý đến ai.

Cho đến khi Thời Cảnh gõ cửa bước vào. Tuy anh ấy đối xử tốt với tôi trong chương trình, nhưng rõ ràng anh ấy và Tô Dĩnh thân quen hơn, nên tôi cũng không chủ động chào hỏi. Chỉ liếc nhìn anh ấy một cái rồi lại quay đi.

Tô Dĩnh sau khi tẩy trang xong, nhìn thấy Thời Cảnh thì bỗng dưng ngại ngùng. Còn tôi, chẳng có chút hình tượng nào, nằm dang tay dang chân trên giường, nhìn cô ấy bẽn lẽn thì khẽ cười khẩy. Hành động đó khiến cô ấy lườm tôi sắc lẹm.

“Sư huynh, muộn thế này có chuyện gì sao?” Cô ấy dịu dàng mở lời.

“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi đến tìm Kiều Nguyệt.”

Nghe đến tên mình, tôi ngơ ngác quay đầu lại, đụng ngay ánh mắt mềm mại như nước của anh.

Anh ấy đi đến, đặt một cốc sữa nóng lên đầu giường tôi. Nhẹ nhàng nói: “Không phải cô có thói quen uống sữa nóng trước khi ngủ sao?”

Tôi gật đầu. Sau đó, anh ấy lại đưa cho tôi một chiếc gối ôm lông mềm: “Còn cái này nữa, cô thích ôm khi ngủ.”

Tôi ôm chiếc gối, mặt đầy ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Phòng con gái, tôi không nên ở lâu.” Anh ấy nói rồi đứng dậy, vẻ mặt như muốn đưa tay xoa đầu tôi nhưng lại ngại ngùng thu tay về. Cuối cùng chỉ để lại một câu nói dịu dàng: “Ngủ ngon nhé, Kiều Kiều.”

Tôi hơi khó hiểu, nghĩ mãi cũng không rõ nguyên nhân, đành ôm gối ngủ một giấc ngon lành. Thời Cảnh chúc tôi ngủ ngon, dường như rất hiệu nghiệm. Trong mơ, anh ấy mỉm cười với tôi, dịu dàng như gió xuân mát lành, thậm chí còn hôn tôi một cách mềm mại, nhẹ nhàng…

Tôi thật sự đã có một giấc mơ đẹp.

8

Tôi mơ đẹp cả đêm, nhưng có người chắc chắn không ngủ nổi.

Cảnh Thời Cảnh mang sữa nóng đến cho tôi không chỉ khiến Tô Dĩnh ngây người, mà cả phần bình luận trên livestream cũng bùng nổ:

“Hai người này có vấn đề, rõ ràng có vấn đề!”

“Tôi đang xem một chương trình thực tế kiểu gì thế này, sao giống một show hẹn hò trá hình vậy?”

“Kiểu tương tác này là đã công khai chưa?”

“Thời Cảnh nhìn kiểu này rõ ràng là đang tự đổ. Rốt cuộc Thi Kiều Nguyệt quyến rũ Thời Cảnh từ khi nào vậy?”

Tất nhiên, các thuyền viên thì sướng rơn:
“Không cần biết CP nào, chỉ cần có đường là được!”

“Thời Toàn Thi Mỹ” chính thức là thật rồi! “Thời Toàn Thi Mỹ” hôm nay công khai chưa?

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, nhìn đồng hồ mới 8 giờ.

Đang định ngủ nướng thêm chút nữa thì nghe tiếng gõ cửa, giọng Thời Cảnh vang lên ngoài cửa: “Kiều Kiều, dậy thôi.”

Có lẽ vì tối qua nằm mơ thấy anh ấy, sáng sớm nghe giọng anh ấy lại khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi bật dậy khỏi giường, nhanh chóng đáp lại: “Biết rồi!” rồi vội vã thu dọn, rời giường.

Ra phòng khách, mọi người đang chuẩn bị bữa sáng.

Tôi thầm nghĩ, đúng là đang quay chương trình, ai nấy đều sống lành mạnh thế nhỉ. Vô tình quay đầu, bắt gặp ánh mắt Thời Cảnh đang nhìn tôi. Nghĩ đến giấc mơ tối qua, tôi không tự nhiên, lập tức né tránh ánh mắt ấy rồi chạy tới bếp tìm xem có gì ăn không.

Tiết Văn Phàm đến gần tôi, ho sù sụ như mắc đờm trong họng. Tôi tưởng cậu ấy bị cảm, sợ bị lây nên chuẩn bị lánh xa thì cậu ấy mở miệng: “Tiền bối, em múc cháo giúp chị rồi.” Giọng cậu ấy trầm như đang bị cảm suốt một tháng chưa khỏi.

Tôi hỏi ngay: “Cậu làm xét nghiệm chưa đấy?” Tiết Văn Phàm nhìn tôi ngơ ngác. Thời Cảnh xuất hiện, nắm lấy cổ áo tôi, kéo ra bàn ăn.

Anh ấy lạnh lùng nói: “Chuyện đâu cần cô lo lắng nhiều thế?” Khuôn mặt anh ấy đầy vẻ không vui, múc trứng chiên vừa làm xong, đặt cái “rầm” trước mặt tôi, cộc cằn: “Ăn đi!” Tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn không quên nói thêm: “Tương cà đâu, trứng chiên của tôi phải có tương cà!”

Nhìn anh ấy cứng ngắc lấy tương cà ra, rồi bị tôi chỉ đạo nặn hình mặt cười lên trứng, tôi mới thỏa mãn bắt đầu ăn.

Bình luận tràn ngập tiếng cười: “Tiết Văn Phàm giọng trầm đỉnh thế mà cũng bị chê à?” “Thời Cảnh ghen rồi phải không?” “Thời Cảnh và Thi Kiều Nguyệt, phiên bản đời thực của ‘bực bội’ và ‘vô tâm’!” Livestream toàn là tiếng cười, không biết họ đang cười ai trong ba người chúng tôi.

9

Trưa hôm đó, vấn đề bữa ăn được đạo diễn giải quyết bằng trò chơi nhỏ. Mỗi cặp đôi nam nữ phải thi đấu, nam ôm nữ băng qua bãi bùn trong làng. Ai lấy được cờ ở đầu bên kia trước sẽ thắng và được bữa trưa thịnh soạn hơn.

Thầy Tạ không ai ghép cặp nên làm trọng tài.

Tôi vốn có chút sạch sẽ, nghe nói phải chơi trong bùn là đã thấy nhức đầu. Việc ghép cặp được quyết định bằng cách bốc thăm.

Tôi cầu mong mình bốc được cặp với Thời Cảnh, chủ yếu vì anh cao hơn Tiết Văn Phàm một cái đầu, nhìn thể lực cũng tốt hơn, như vậy có thể giảm nguy cơ tôi bị dính bùn.

Cuối cùng, đúng như mong muốn, tôi bốc trúng cặp với Thời Cảnh.

Anh ấy dường như không chờ được, bế tôi kiểu công chúa để “chuẩn bị trước”. Tôi ngại ngùng ôm lấy cổ anh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim anh ấy đập mạnh bất thường. Tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Tiết Văn Phàm ôm Tô Dĩnh lao như bay trên bãi bùn, khiến tôi nổi máu cạnh tranh, siết chặt cổ Thời Cảnh, liên tục hối thúc: “Nhanh lên! Người ta chạy được nửa đường rồi!” Nhưng Thời Cảnh vẫn bình thản, bế tôi chậm rãi, bước đi ổn định. Dù tôi có giục thế nào, anh ấy cũng không tăng tốc.

Phía trước, Tiết Văn Phàm vì không giữ được thăng bằng nên ngã lộn cả người lẫn Tô Dĩnh xuống bùn. Tôi nhìn cảnh đó, bật cười thành tiếng. Lúc này Thời Cảnh mới thì thầm bên tai: “Dưới bùn không ổn định, tôi sợ cô bị dính bùn.” Hơi thở của anh ấm áp phả vào tai, khiến tôi bỗng dưng nóng bừng cả người. Tôi ấp úng đáp: “Làm, làm tốt lắm, anh cứ từ từ.”

Nhờ cú ngã của Tiết Văn Phàm, chúng tôi dần bắt kịp.

Nhưng khi đến đích, Thời Cảnh không vội lấy cờ mà cẩn thận đặt tôi xuống bờ trước. Tôi rõ ràng chẳng mất sức gì, nhưng tim lại đập loạn như vừa trải qua trận vận động kịch liệt.