1

Bố tôi rất giàu, vì vậy từ nhỏ tôi đã được nuông chiều như công chúa, vì vậy tôi mắc một căn bệnh khó chữa: “bệnh công chúa”, tính cách thì thẳng thắn đến mức đôi khi không biết giữ ý.

Sau khi bước chân vào giới giải trí, chính cái tính cách đó đã giúp tôi tích góp được cả tá antifan.

Nhưng không ngờ, càng bị ghét thì tôi lại càng nổi tiếng.

Gần đây, một chương trình truyền hình thực tế của đài Trái Cây đang được quảng bá rầm rộ, mời hàng loạt ngôi sao nổi tiếng, trong đó có tôi.

Chương trình quay ở vùng quê, chỉ đơn giản là ghi lại cảnh mấy người nổi tiếng ăn uống, ngủ nghỉ và trò chuyện với nhau.

Bình thường tôi chẳng bao giờ tham gia mấy show kiểu này. Tôi ghét mấy chương trình phải động tay động chân, vừa khổ vừa mệt. Hơn nữa, với cái miệng không biết nói khéo của mình, mỗi lần tham gia là lại thêm một đợt bị dân mạng “ném đá”.

Nhưng đoàn làm phim trả thù lao quá cao, mà tôi lại đang giận dỗi bố vì chuyện ông ấy ép tôi đi xem mắt, cũng đang thiếu tiền trầm trọng.

Trước khi đi, mẹ tôi còn cố khuyên:

“Bố con giới thiệu toàn thanh niên tài năng, gặp một lần cũng không mất mát gì. Con từ nhỏ đến lớn chưa từng rửa một cái bát, cần gì phải tham gia chương trình để chịu khổ.”

Nhưng tôi bướng lắm, quyết tâm đi cho bằng được.

Ai ngờ, chuyến này không những không khổ sở, mà tôi còn tận hưởng như đang đi nghỉ dưỡng.

2

Khách mời của chương trình, ngoài tôi còn có ảnh đế Thời Cảnh.

Thời Cảnh tuy không xuất thân từ trường lớp bài bản nhưng nhờ tài năng trời phú, chỉ sau 5 năm debut đã ẵm trọn loạt giải thưởng danh giá, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất.

Nữ diễn viên Tô Dĩnh, người vừa đóng vai nữ phụ trong một bộ phim đình đám, cùng Thời Cảnh vào vai sư huynh muội và nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

“Tiểu thịt tươi” Tiết Văn Phàm, rapper nổi tiếng của một nhóm nhạc nam đình đám, hiện đang là ngôi sao lưu lượng hàng đầu.

Và cuối cùng là MC kỳ cựu Tạ Đình Hoa.

Trong giới giải trí, tôi hầu như không có bạn bè, nên cũng chẳng quen biết ai trong số họ, ngoại trừ chú Hoa – người từng được bố tôi nâng đỡ trước đây.

Cả nhóm tập hợp ở Bắc Thành, sau đó cùng bay đến địa điểm ghi hình là Thôn Đào Hoa.

Trên máy bay, mọi người giới thiệu sơ qua về bản thân.

Tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ, chỉ muốn tranh thủ chợp mắt. Sau khi chào hỏi qua loa với vài người, chỉ còn mỗi Thời Cảnh là chưa kịp tự giới thiệu.

Tôi đại khái đưa tay ra, nói qua quýt:

“Tôi là Thi Kiều Nguyệt, rất hân hạnh.”

Nhưng anh ấy cứ nhìn tôi không nói gì, lâu đến mức tôi phải vẫy tay trước mặt anh.

Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, nhưng vẫn dùng ánh mắt như đang nhìn cún cưng mà đáp:

“Tôi là Thời Cảnh, người trấn Vĩnh An, thành phố Tấn.”

Câu giới thiệu này là đang khai báo hộ khẩu sao? Nhất là với đôi mắt sâu thẳm như vậy, khiến tôi không thoải mái chút nào.

Tôi đáp qua loa:

“Vĩnh An à, bố tôi từng đầu tư ở đó, hồi nhỏ tôi cũng từng đến chơi vài lần.”

Rồi nhanh chóng đeo tai nghe và bịt mắt đi ngủ.

3

Sau khi hạ cánh, chương trình lập tức phát sóng trực tiếp.

Lần lượt từng khách mời xuất hiện, khán giả tỏ ra rất hài lòng với đội hình này.

Đến khi tôi lên hình, phần bình luận bắt đầu nhộn nhịp:

“Lại là con drama queen này…”

“Cô dâu câm của tôi.”

“Bảo bối Nguyệt Nguyệt, mẹ yêu con!”

“Có Thi Kiều Nguyệt thì chắc chắn độ drama của chương trình được đảm bảo.”

Danh tiếng của tôi lúc nào cũng kẻ yêu người ghét.

Khi đó trời đã gần tối, đoàn phim để chúng tôi tự nấu bữa tối, nhưng phần lớn nguyên liệu phải tự tay chuẩn bị.

Vốn dĩ tôi là kiểu người “nằm được thì không ngồi”, nghe nói phải lao động, cái miệng nhỏ liền cong lên. Nhưng đã nhận tiền thì vẫn phải làm thôi.

Mọi người bắt đầu bàn nhau sẽ nấu gì, còn tôi thì đứng bên, âm thầm tính xem có việc gì phù hợp với mình không.

Nấu cơm?

Không làm cháy bếp là may rồi.

Đi bắt cá á?

Chỉ cần ngửi mùi tanh là tôi đã muốn nôn rồi.

Xuống ruộng hái rau thì sao?

Tôi ghét nhất là mấy chỗ bùn lầy dơ bẩn như thế.

Thời Cảnh đề nghị: “Tôi nấu ăn cũng được, để tôi làm bếp chính nhé.” Mọi người hưởng ứng ngay: “Tuyệt quá, vậy là chúng tôi có lộc ăn rồi.” Sau đó anh nói tiếp: “Nhưng tôi cần một người phụ bếp.”

Nghe việc phụ bếp có vẻ nhẹ nhàng, tôi định lên tiếng nhận thì bị Tô Dĩnh nhanh chân giành trước: “Sư huynh, để em giúp anh nhé.” Tô Dĩnh vẫn gọi Thời Cảnh là “sư huynh” như trong phim.

Trên sóng livestream, cư dân mạng bắt đầu “ăn đường”: “Cặp sư huynh sư muội này là nỗi tiếc nuối lớn nhất của tôi, hu hu.” “Không ngờ còn có hậu truyện, hạnh phúc quá.” “Hai người này hợp nhau quá, mong ngoài đời có thể bù đắp tiếc nuối trong phim.”

4

Không ngờ Thời Cảnh lại nói: “Cô đi giúp thầy Tạ bắt cá đi. Kiều Nguyệt trên máy bay không khỏe, để cô ấy ở lại giúp tôi.”

Tôi liền nhanh miệng đáp ngay: “Được, được, tôi làm được!”

Tô Dĩnh miễn cưỡng đi theo nhóm làm việc, chỉ còn tôi và Thời Cảnh ở lại bếp xử lý nguyên liệu.

Thời Cảnh đặt một miếng đậu phụ trước mặt tôi: “Cô giúp tôi cắt đậu thành miếng nhỏ nhé.” Tôi gật đầu đồng ý, hăm hở cầm dao lên chuẩn bị.

Nhưng anh ấy lại thở dài: “Thôi, tốt nhất cô đừng động vào dao, lỡ tự làm mình bị thương. Cô trông nước giúp tôi đi, nước sôi thì gọi.” Nói xong, anh ấy còn đưa tôi một chiếc ghế nhỏ để ngồi bên cạnh cái nồi lớn.

Tôi ngồi xuống, chẳng biết làm gì, ánh mắt liền hướng về phía Thời Cảnh.

Anh ấy làm việc dưới ánh nắng, cả người như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Động tác nhanh nhẹn, gọn gàng, rõ ràng rất quen thuộc với việc bếp núc.

Chỉ trong chốc lát, nguyên liệu đã được xử lý xong. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi chợt dịu lại. Bỗng dưng tôi hiểu vì sao mẹ tôi hay chê trách bố, luôn bảo tôi sau này phải tìm một người đàn ông biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Đúng thật, nhìn cảnh này chẳng ai không mãn nhãn.

Trong sân có một cây lê, Thời Cảnh bảo tôi kéo ghế theo anh. Anh ấy đứng trên ghế hái lê, còn tôi đứng dưới đỡ từng quả. Sau đó, anh ấy nhanh chóng nấu một nồi chè lê đường phèn.

Chúng tôi mỗi người một bát, ngồi trong sân.

Ánh chiều tà ấm áp rọi xuống, khung cảnh yên bình đến lạ. Livestream lại rần rần bình luận:

“Cảnh quay nhóm kia đi bắt cá, hái rau và bên này đúng là chẳng liên quan gì nhau.” “Chỉ mình tôi thấy ánh mắt Thời Cảnh nhìn Thi Kiều Nguyệt có gì đó rất dịu dàng sao?” “Sao Thời Cảnh nhìn Kiều Nguyệt như một ông bố nhìn con thế?” “Tôi xin phép ship cặp này trước!”

5

Mãi đến lúc hoàng hôn, nhóm kia mới quay lại.

Tô Dĩnh không biết đã làm gì mà người dính đầy bùn đất. Nhìn thấy cô ấy, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô ấy quay lại, ánh mắt không mấy thiện cảm. Thời Cảnh nhanh chóng giải vây: “Mọi người vất vả rồi. Kiều Nguyệt, giúp tôi rót vài bát chè lê cho các mọi người nhé.” Nói rồi kéo tôi đi mất.

Vào đến bếp, anh ấy gõ nhẹ vào đầu tôi, vẻ mặt bất lực: “Cái miệng này của cô, đúng là phải học cách kiềm chế.”

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không chịu nghe. Nhưng sau vài năm lăn lộn trong giới giải trí, tôi cũng hiểu được ít nhiều.

Tôi ngoan ngoãn đáp: “Thầy Thời dạy phải lắm.” Anh ấy ngạc nhiên trước sự nghe lời của tôi, còn tôi thì đắm chìm trong suy nghĩ “Mình đã trưởng thành rồi” mà chẳng để ý đến biểu cảm của anh.

Thời Cảnh rót chè lê xong liền bắt tay chuẩn bị món chính.

Anh ấy dặn: “Cô mang chè ra cho mọi người, rồi quay lại bếp giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu.”

Tôi gật đầu, làm xong liền trở lại. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chẳng để tôi làm gì, chỉ bảo tôi trông nước, nhóm lửa.

Tôi cũng chẳng bận tâm, cứ tận hưởng.

Tôi là kiểu người, việc không giỏi thì tránh làm, và tránh mà chẳng thấy áy náy gì.