13
La Văn Văn đến thăm tôi, cuối buổi cô ấy thở dài:
“Không ngờ anh Đinh cũng là loại người như vậy, tôi không còn tin vào tình yêu nữa.”
La Văn Văn trước đây từng có bạn trai, cuối cùng người đó ngoại tình và lừa cô ấy lấy tiền.
Cuối cùng, tôi đã nhờ người giúp đỡ để dạy cho gã đàn ông tồi đó một bài học, hắn mới trả lại tiền cho La Văn Văn.
Y tá bảo tôi đi kiểm tra, La Văn Văn nhiệt tình đi cùng tôi.
“Ê, kia chẳng phải là bạn trai của ai đó sao?”
La Văn Văn bước tới, tôi đang tự hỏi cô ấy thấy ai quen thuộc.
“Này anh, không thể quản bạn gái mình sao?” La Văn Văn vỗ vào vai một người đàn ông.
Anh ta quay lại.
Tôi đã gặp người này.
Lần trước khi tôi đi uống rượu ở quán bar.
Lúc đó tôi quá đau khổ, thế giới này có gì có thể khiến người ta quên đau khổ đây?
Tôi suýt bị người ta chuốc thuốc.
Một anh chàng mặc áo khoác da đã cứu tôi, đuổi gã tóc vàng định bỏ thuốc vào ly rượu của tôi.
“Đồ uống không ở trong tầm mắt thì đừng uống, lần đầu đến đây phải không, có muốn uống cùng tôi một ly không?”
Tôi uống nhiều quá nên phản ứng hơi chậm, ngơ ngác, nhưng trực giác vẫn khiến tôi lắc đầu.
Anh chàng áo da cười:
“Vậy thì về nhà sớm đi, chỗ này không hợp với em.”
Sau đó khi ra khỏi quán, tôi lại gặp anh ta ở cửa.
Anh ta nói sẽ đưa tôi về nhà, và tôi không nghĩ ngợi gì mà leo lên xe anh ta, có lẽ là nhờ hơi men hoặc do tâm lý trả thù.
Kệ chứ!
Cuối cùng tôi an toàn về đến nhà.
Khi tỉnh rượu, tôi có chút sợ hãi, may mắn là không có chuyện gì xảy ra.
Tại sao phải lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân?
Say rượu khiến tôi đau đầu muốn chết.
Anh ta lại chính là bạn trai của Tiểu Thanh.
14
“Này, anh có thể quản bạn gái của mình được không, đừng ‘ăn trong bát nhìn trong nồi’, quá đáng nhất là để ý đến người đã có gia đình. Nói thật anh cũng khá thu hút đấy, sao lại không quản nổi bạn gái mình vậy?”
Tôi đang mải suy nghĩ, La Văn Văn suýt nữa thì cãi nhau với anh ta.
“Cô nói ai là bạn gái tôi? Cô này, cô nói năng lung tung thật đấy. Tôi độc thân, và tôi không phải là ‘này’, tôi tên là Tôn Dật Trần.”
La Văn Văn chống nạnh: “Sao, Tiểu Thanh không phải bạn gái anh à? Trước đó anh còn đưa cô ta đến công ty.”
“Tiểu Thanh.” Tôn Dật Trần nghĩ một chút:
“Đúng là có người như vậy, cô ấy là cháu gái của một người bạn thời thơ ấu của ông tôi ở quê. Hôm đó ông Tôn đưa cô ấy đến nhà tôi chơi, ông già bảo tôi đưa cô ấy đi một chút.”
Cuối cùng, Tôn Dật Trần tuyên bố dứt khoát:
“Tôi và Tiểu Thanh không có gì cả, cô ấy không phải gu của tôi.”
“Chà, cô Tiểu Thanh này đúng là ảo tưởng hão huyền, không ngờ lúc chúng tôi hỏi, cô ta lúng túng, hóa ra là lừa gạt.”
Sau khi ra viện, tôi và Đinh Tuấn làm thủ tục ly hôn.
Chúng tôi không có tranh chấp gì về tài sản, Đinh Tuấn áy náy với tôi nên đã nhường phần lớn tài sản cho tôi, bao gồm cả 15% cổ phần trong công ty.
Ngay lập tức tôi đã bán số cổ phần này cho đối thủ cạnh tranh của Đinh Tuấn.
Không ngờ Tiểu Thanh lại tìm đến tôi.
“Anh Đinh đối xử với chị tốt như vậy, sao chị có thể làm vậy, đâm sau lưng anh ấy một nhát.”
Đinh Tuấn chia cho tôi số cổ phần đó, anh ấy tính toán điều gì tôi cũng rõ, nhưng không có lý do gì để từ chối tiền.
Tôi bật cười: “Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, cô lấy tư cách gì mà xen vào.”
“Chị không biết gần đây anh Đinh bận đến kiệt sức vì chuyện này đâu.” Tiểu Thanh tỏ vẻ chính trực.
“Nếu có gì giữa tôi và anh Đinh khiến cô hiểu lầm, tôi có thể giải thích.”
15
Tôi không biết Tiểu Thanh làm vậy vì lý do gì, muốn giữ hình ảnh tốt cho Đinh Tuấn, hay là muốn sau này, dù có đến với anh ấy cũng có thể nói rằng:
Chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi không phải người thứ ba, tôi còn giúp họ hàn gắn lại, chúng tôi đến với nhau sau khi họ chia tay.
Biết rõ còn muốn đóng vai “bông hoa trắng thanh cao”.
“Cô nói tôi hiểu lầm, tôi hiểu lầm gì chứ? Có nữ nhân viên nào lại gọi cho sếp vào đêm lễ tình nhân nói rằng mình ở công ty làm thêm một mình thấy sợ không? Có nữ nhân viên nào lại đút thức ăn cho sếp? Cùng là người có học, sao những người khác biết giữ khoảng cách với đàn ông, còn cô thì không? Cô Tiểu Thanh, đừng vừa muốn vừa giả vờ vô tội.”
“Ban đầu tôi nghĩ giữa tôi và Đinh Tuấn có vấn đề là do anh ấy, do anh ấy ba lòng hai dạ, gặp sắc quên tình. Bây giờ mới hiểu hai người các người đúng là trời sinh một cặp. Tôi thật sự chúc phúc cho hai người đấy.”
“Được rồi, tiền là của tôi, người là của cô. Nhưng người cần phải biết thân biết phận, muốn cái gì thì tự nỗ lực mà giành lấy, chứ không phải mơ tưởng không công mà hưởng. Cô nghĩ Đinh Tuấn sẽ thật lòng yêu cô sao?”
“Và nói với Đinh Tuấn đừng đến tìm tôi nữa, thật phiền.”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nghe ra sự mỉa mai trong lời tôi, Tiểu Thanh không giả vờ nữa.
“Cô thật độc ác, con của cô mất đi cũng là quả báo.”
“Hôm đó khi cô gọi điện, anh ấy đang đưa tôi đến bệnh viện, tôi thấy anh ấy ngập ngừng, định nhấc máy thì tôi kêu lên rằng tôi đau lắm. Cô thấy không, tôi nói đau là anh ấy tắt ngay cuộc gọi của cô. Vậy nên ai mới là người quan trọng hơn trong lòng anh ấy?”
Khoảng thời gian qua, tôi cảm thấy mình khá ổn.
Dừng lại kịp lúc, bước đi một cách kiêu hãnh.
Nhưng vết thương mà tôi cố gắng che đậy bị lật lại, nỗi đau vẫn nhói buốt.
Tôi quay lại và cho cô ta một cái tát:
“Không phải cô nói tôi độc ác sao? Vậy thì đừng làm tôi khó chịu.”
16
Tiểu Thanh uất ức ôm mặt: “Tôi không có, tôi không phải.”
Kỹ năng thay đổi vẻ mặt nhanh chóng, thì ra là vì Đinh Tuấn đã đến.
Đinh Tuấn vội vã bước nhanh về phía này.
Tiểu Thanh ôm mặt, nước mắt như muốn rơi:
“Anh Đinh, em chỉ muốn nói rõ với chị Tưởng, giữa chúng ta rõ ràng trong sạch, nhưng mà…”
Đinh Tuấn lướt qua cô ta, bước đến trước mặt tôi lo lắng nói.
“Tây Tây, chúng ta nói chuyện một chút.”
Tôi biết Tiểu Thanh đã gọi Đinh Tuấn đến.
Chỉ muốn dùng sự độc ác của tôi để làm nổi bật sự vô tội, lương thiện của cô ta.
“Được rồi, mục đích của cô đã đạt được rồi, Đinh Tuấn, giữ người của anh cho kỹ, chỉ cần cô ta không đến gây sự với tôi, tôi sẽ không làm phiền cô ta. Tôi đi đây, hai người cứ thoải mái tâm sự.”
“Anh không có ý đó. Anh không biết cô ấy sẽ đến tìm em.”
Đinh Tuấn cười khổ:
“Tây Tây, em đã hả giận chưa? Nếu chưa, anh sẽ bồi thường cả công ty cho em.”
“Anh Đinh, đó là tâm huyết bao nhiêu năm của anh mà?” Tiểu Thanh vội vàng nói.
Đinh Tuấn quay sang Tiểu Thanh nói: “Cô Tiểu Thanh, tôi thay mặt Tây Tây xin lỗi cô. Tuy nhiên, đây là chuyện gia đình tôi, dù là quá khứ hay tương lai, người tôi yêu chỉ có cô ấy.”
Tôi thật không ngờ có người lại bị vả mặt nhanh như vậy.
“Đinh Tuấn, rõ ràng là anh cho phép em lại gần, anh thích em, nếu không thích em sao lại tặng em sợi dây chuyền đắt tiền như thế? Nếu không thích em, tại sao lễ tình nhân lại đưa em lên núi đi dạo? Nếu không thích em, sao khi em bị thương anh lại lo lắng như vậy?”
Tiểu Thanh với vẻ mặt tổn thương.
“Nếu hành động của tôi trước đây đã gây hiểu lầm cho cô, tôi xin lỗi.”
Đinh Tuấn thoáng có vẻ không đành lòng.
“Phụt.” Có người bật cười.
“Xin lỗi, tôi vừa bàn chuyện với người khác ở đây.” Tôn Dật Trần bước tới nói.
“Tiểu Thanh này, hôm qua không phải em nhắn tin bảo vòi sen ở nhà bị hỏng, nhờ tôi đến xem sao. Xin lỗi, hôm qua tôi không thấy, hôm nay sửa xong chưa, nếu chưa tôi qua giúp em xem lại nhé.”
Thấy Tôn Dật Trần, Tiểu Thanh có chút khó xử.
“Sao mặt đỏ thế này? Tôi thấy hôm qua em gửi tôi ảnh mặc ít đồ, lại còn bị ướt mưa nữa, có bị cảm không?” Tôn Dật Trần làm bộ quan tâm.
Mặt Tiểu Thanh lúc đỏ lúc trắng.
Đinh Tuấn sững sờ.
Đấy, cô gái đơn thuần, lương thiện, mạnh mẽ và độc lập trong mắt anh ta là đây.
17
Buổi tối, một người bạn gọi điện cho tôi:
“Chị dâu, anh Tuấn uống say rồi, cứ hét lên đòi tìm chị, chúng em khuyên thế nào anh ấy cũng không nghe, chị đến xem anh ấy thế nào được không?”
“Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi và Đinh Tuấn đã ly hôn rồi, sau này anh ấy có chuyện gì cũng không liên quan đến tôi.”
“Chị Tây Tây, mấy năm qua anh Tuấn đối với chị thế nào bọn em đều nhìn thấy cả, anh ấy vì chị mà cố gắng hết lòng, chị muốn sao trên trời anh ấy cũng hái cho. Anh ấy vất vả ngoài kia cũng chỉ vì chị. Bây giờ chỉ vì một chút chuyện, phải, em biết là anh ấy có lỗi với chị, nhưng anh ấy đã thế này rồi, sao chị lại nhẫn tâm như vậy.”
Tôi biết trong mắt bạn bè anh ấy, Đinh Tuấn luôn là người hy sinh nhiều hơn, anh ấy vất vả bên ngoài, còn tôi mỗi ngày an nhàn, đầy đủ mọi thứ.
Nhưng họ quên rằng, khi Đinh Tuấn khởi nghiệp, hệ thống dữ liệu của công ty anh là do tôi cùng đội ngũ của mình thức đêm làm ra, sau này phần bảo trì và cải tiến cũng là do tôi theo dõi.
Tôi đam mê toán học, từng muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực này.
Nhưng sau khi kết hôn, tôi chọn một công việc nhàn hạ.
Tôi mong mỗi ngày khi anh ấy về nhà, có một bát canh nóng chờ sẵn. Mỗi đêm khuya, có ánh đèn chờ đợi anh ấy trở về.
Bất kỳ mối quan hệ nào ổn định cũng không chỉ là sự hy sinh từ một phía.
Cô Lâm bị bệnh phải nhập viện, tôi đến bệnh viện thăm bà, Đinh Tuấn cũng có mặt.
Lâu ngày không gặp, anh ấy gầy đi, cả người toát lên vẻ mệt mỏi.
Tôi suy nghĩ một lúc trong đầu, gọi lại cách xưng hô cũ.
“Giáo sư, cô thấy đỡ chút nào chưa?”
“Bệnh cũ thôi, cảm ơn con vẫn đến thăm cô. Ài, đều là do Đinh Tuấn không nên thân…” cô Lâm thở dài.
Khi tôi và Đinh Tuấn sắp ly hôn, cô Lâm đã từng khuyên can, sau khi đứa bé mất, bà còn tát Đinh Tuấn một cái. Nhưng dù thế nào, bà vẫn là mẹ của Đinh Tuấn, mối quan hệ giữa chúng tôi khó tránh khỏi xa cách.
“Đừng nói như vậy, cô mãi mãi là giáo sư của con, cô giữ sức khỏe cho tốt nhé.”
Không khí trở nên im lặng, tôi và Đinh Tuấn ly hôn, giữa chúng tôi có chút ngượng ngùng.