8
Cuối cùng Đinh Tuấn hoảng hốt, bước đến ôm chặt tôi đang khóc.
“Không phải như thế, không phải, hoặc là anh chỉ có chút thương cảm cô ấy, nhưng anh biết người anh yêu là em. Anh sẽ cho cô ấy nghỉ việc, chỉ còn hai chúng ta được không?”
Tôi gạt tay Đinh Tuấn ra, rồi tát anh một cái: “Đinh Tuấn, anh đúng là đồ khốn nạn.”
Hôm đó tôi không biết mình về nhà như thế nào, như người mất hồn trở về, nằm xuống giường.
Đinh Tuấn sợ tôi xảy ra chuyện, vẫn luôn theo sát tôi.
Tôi nằm không ăn không uống suốt một ngày, đồ ăn Đinh Tuấn để ở cửa tôi cũng không động đến.
Ngày hôm sau, tôi mở cửa, Đinh Tuấn lập tức bật dậy từ sofa, nhìn qua anh ấy cũng không ngủ suốt đêm, vẻ mặt tiều tụy, môi tái nhợt.
“Anh xin em, Tây Tây, ăn một chút được không? anh nấu cháo hàu tôm mà em thích. Em như thế này còn khó chịu hơn là giết anh, em đánh cũng được, em mắng anh cũng được, em phải thế nào mới có thể nguôi giận?”
Đinh Tuấn nói giọng khàn khàn.
Tôi bước đến bàn ăn ngồi xuống, uống một bát cháo, trong ánh mắt vui mừng và nịnh nọt của Đinh Tuấn, tôi ngẩng đầu lên.
“Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn ly hôn, khi nào đi làm thủ tục? Càng sớm càng tốt. Thời gian này tôi sẽ về nhà ở.”
Ánh mắt Đinh Tuấn dần tối sầm, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
“Vậy em cứ về nhà ở vài ngày, khi nào muốn về thì anh sẽ đón em.”
“Tôi nói nghiêm túc đấy.”
Lời nói của tôi như một cú đòn giáng mạnh, khiến tay anh khựng lại giữa chừng khi đang mở cửa. Một thoáng bối rối hiện rõ trong mắt anh, rồi sự hoảng loạn không thể che giấu khiến anh luống cuống quay đi, không nói thêm một lời nào. Đinh Tuấn rời đi, dáng vẻ rối bời đầy bất lực.
Sau đó, tôi quyết định báo tin ly hôn cho cả hai bên bố mẹ.
Bố tôi giận dữ, muốn tìm Đinh Tuấn tính sổ, nhưng mẹ tôi đã giữ ông lại.
“Cuộc hôn nhân này, chúng ta ly thôi.”
Mẹ chồng tôi thở dài: “Ôi, thằng nhóc ngu ngốc này, thật khiến tôi tức chết, nhưng Tây Tây, con thật sự không muốn cho nó thêm một cơ hội sao?”
Tôi lắc đầu.
Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải ly hôn.
9
Tôi về ở với bố mẹ.
Đinh Tuấn liên tục xin lỗi, hết lời nài nỉ, mong tôi quay lại
Hoa, quà, vô số trang sức và túi xách đắt tiền không ngừng được gửi đến chỗ tôi, như thể anh sẵn sàng dùng mọi cách để bù đắp.
Có ngày mưa, anh đứng đợi tôi dưới cơn mưa tầm tã, toàn thân ướt đẫm, nhưng tôi cố ý lảng tránh, không muốn gặp.
Những tin nhắn, cuộc gọi của anh dồn dập đến, nhưng đáp lại, tôi chỉ trả lời lạnh nhạt rằng ngoài ly hôn ra, tôi không còn gì để nói.
Cứ thế kéo dài trong bế tắc. Mỗi bản thỏa thuận ly hôn tôi gửi đi đều không có hồi đáp, nhưng khi tôi đến gặp trực tiếp, anh lại cố tình tránh mặt, lảng đi.
Không dừng ở đó, Đinh Tuấn còn nhờ cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp thay phiên đến khuyên giải, mong rằng tôi sẽ đổi ý.
Từ trước đến giờ ai cũng biết Đinh Tuấn là “cuồng vợ”, cuối cùng mọi người đều cảm thấy mọi chuyện đã đủ rồi.
Kéo dài nữa sẽ là tôi không hiểu chuyện.
Đến cả mẹ tôi cũng nói: “Hay là, cho anh ta thêm một cơ hội.”
Đang lúc bế tắc, tôi nhận được một cuộc gọi.
La Văn Văn cẩn thận hỏi: “Chị Tây Tây, lâu rồi không thấy chị đến công ty, chị và anh Đinh…”
La Văn Văn là nhân viên lâu năm của công ty Đinh Tuấn, hồi tôi tốt nghiệp cao học cũng từng giúp đỡ trong công ty anh ấy một thời gian.
Tên của chúng tôi đều là tên lặp, lại có chung sở thích của các cô gái trẻ nên khá thân thiết. Sau này tôi còn giúp cô ấy một chút việc.
Cô ấy ngập ngừng một lúc: “Có chuyện này, tôi suy nghĩ rồi vẫn nên để chị biết.”
Đinh Tuấn đã thông báo cho phòng nhân sự sa thải Tiểu Thanh, Tiểu Thanh đi tìm Đinh Tuấn trong văn phòng nhưng anh ấy không gặp.
Cuối cùng, Tiểu Thanh buồn bã với đôi mắt đỏ hoe, thất thần rời đi.
Mọi người trong văn phòng đang thì thầm tại sao Tiểu Thanh lại bị sa thải đột ngột.
Một khách hàng vừa đến nói:
“Vừa rồi dưới lầu công ty các cô có một vụ tai nạn, hình như có xe đâm vào một cô gái, cô gái đó thật là, ôm một cái hộp lớn mà không thèm nhìn đèn giao thông. Ôi, cảnh tượng đó, tôi sợ không dám nhìn. Đúng rồi, tôi hẹn gặp anh Đinh của các cô, anh ấy có ở đây không?”
Đinh Tuấn nghe xong mặt tái nhợt, vội đẩy khách hàng ra rồi chạy xuống lầu.
10
La Văn Văn nói gì tiếp tôi cũng không nghe rõ, vì tôi nhìn thấy trên chiếc máy tính bảng trong tay mình một đoạn video vô thức vừa lướt qua.
Trong video, Đinh Tuấn như điên cuồng chạy đến hiện trường, gạt đám đông qua một bên.
“Anh Đinh, anh đang tìm tôi sao?”
Đinh Tuấn quay lại thấy Tiểu Thanh ở gần đó.
“Em không sao, chỉ là vừa rồi có người chen đẩy em một cái, đồ rơi tứ tung.” Tiểu Thanh cúi xuống nhặt lại những thứ rơi vãi.
Đinh Tuấn bực mình nói: “Bình thường vụng về đã đành, đi đường không biết nhìn à?”
Tiểu Thanh mắt ngấn lệ, vẻ kiên cường nhưng yếu ớt:
“Anh lo cho tôi làm gì, chẳng phải anh đã sa thải tôi rồi sao? Không có nghĩa vụ phải lo cho một nhân viên cũ như tôi nữa.”
Khi nói những lời này, cô ấy loạng choạng một chút, có vẻ như vừa bị ngã đau.
“Bị ngã ở đâu, để anh xem.” Đinh Tuấn lo lắng tiến lại gần.
“Trẹo chân rồi.”
“Đừng động đậy, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.” Đinh Tuấn liền bế Tiểu Thanh kiểu công chúa.
Bên dưới là hàng loạt bình luận.
Wow, trai đẹp gái xinh, đây là phim thần tượng sao?
Ôi trời, ban cho tôi một tổng tài đẹp trai và giàu có thế này đi.
Ngọt ngào quá, tôi lại tin vào tình yêu rồi…
Khi tỉnh lại, nước mắt đã lăn dài trên mặt tôi.
Tôi còn mong đợi điều gì nữa đây?
Mơ màng, khi xuống cầu thang tôi bước hụt một bậc.
Tôi cảm thấy một dòng ấm chảy xuống bên dưới, bụng đau dữ dội.
Tôi đưa tay lên bụng.
Từ khi biết sự tồn tại của nó.
Tôi đã từng phân vân có nên cho Đinh Tuấn thêm một cơ hội.
Tình cảm bao năm sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Bảy năm rồi, tình cảm này đã ăn sâu vào xương tủy, nếu phải chia lìa chẳng khác nào cắt thịt từ cơ thể mình.
Tôi sợ hãi vô cùng, trong mơ hồ, tôi vô thức gọi vào số của Đinh Tuấn.
Chờ đợi mấy chục giây.
Dài đằng đẵng.
Cuối cùng điện thoại bị tắt.
Tôi gọi lại.
Đinh Tuấn, nghe máy đi, em sợ lắm.
Con của chúng ta…
Lại bị tắt máy.
Cho đến khi tôi ngất đi.
Đinh Tuấn, chúng ta không còn tương lai nữa rồi.
11
Hình như tôi đã mơ rất nhiều giấc mơ.
Trong mơ, tôi trở nên cố chấp, đau đớn đến tuyệt vọng.
Tôi và Đinh Tuấn cãi nhau, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Chúng tôi dùng những lời lẽ độc ác nhất để tấn công nhau, đập phá mọi thứ có thể đập.
“Đinh Tuấn, anh bước ra khỏi cửa này, tôi sẽ chết cho anh xem.”
“Hừ, Tưởng Tây Tây, nói mãi có ý nghĩa gì không? Đây là lần thứ mấy rồi.” Đinh Tuấn nhìn tôi lạnh lùng, không ngoảnh đầu lại mà đóng sầm cửa bỏ đi.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét của anh lại biến thành Đinh Tuấn của thời trẻ.
Anh đột nhiên rút ra một chiếc vòng tay từ sau lưng.
“Khi anh qua Ý, đi ngang qua cửa hàng này, anh nghĩ em chắc chắn sẽ thích nó.”
Đinh Tuấn đã tiêu hết toàn bộ tiền mình có để mua chiếc vòng tay này.
“Đẹp quá, chắc đắt lắm nhỉ? Sau này đừng tiêu tiền vì em nữa.”
“Tây Tây của anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới.”
Chúng tôi cãi nhau, không qua một ngày, lúc nào Đinh Tuấn cũng là người đến dỗ dành tôi.
“Con gái mà giận dỗi thì không tốt cho sức khỏe, anh sao nỡ để em đi ngủ mà vẫn còn bực bội. Anh đã nói sẽ luôn làm em hạnh phúc, nếu em buồn là lỗi của anh.”
Rồi cảnh quay chuyển đổi, như thể chúng tôi đang đi ngắm cực quang.
“Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.” Chúng tôi ước nguyện trước cực quang.
Từng nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi, không ngờ “mãi mãi” của chúng tôi chỉ kéo dài bảy năm.
Khi bố mẹ tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ nói: “Bệnh nhân bị ngã, có dấu hiệu dọa sảy thai.”
Mẹ tôi lo lắng hỏi: “Có cách nào không, bằng mọi giá, xin hãy giữ lại đứa bé này.”
Bác sĩ thở dài: “Chúng tôi sẽ cố gắng, trước mắt cần nhập viện để theo dõi.”
“Cảm ơn bác sĩ, nhất định phải giữ lại đứa bé.”
“Không cần giữ.”
Bác sĩ và bố mẹ tôi đều ngỡ ngàng.
“Tôi nói không cần giữ, tôi không muốn đứa bé này nữa.”
Tôi nói từng chữ từng câu.
Một giọt nước mắt lăn dài xuống từ khóe mắt tôi.
12
Khi Đinh Tuấn đến bệnh viện, tôi đã làm xong thủ thuật phá thai.
Anh ấy muốn vào lần này đến lần khác, nhưng đều bị bố mẹ tôi đuổi ra ngoài.
Ba ngày sau, tinh thần tôi đỡ hơn một chút.
Đinh Tuấn mấy ngày nay đều túc trực ngoài cửa.
“Mẹ, để anh ấy vào đi, có vài chuyện cần nói rõ ràng.”
“Tây Tây, em thế nào rồi, có khá hơn chút nào không? Em phải giữ sức khỏe, con của chúng ta sau này vẫn có thể có lại…”
Giọng Đinh Tuấn khản đặc run rẩy, giơ tay ra nhưng không dám chạm vào tôi.
“Chúng ta còn có sau này sao?”
“Lúc tôi gọi anh, anh đang ở đâu?”
Sắc mặt Đinh Tuấn bỗng chốc trắng bệch, không còn vẻ bình tĩnh như trước.
“Một tuần trước, khi tôi biết có đứa bé này, tôi đã nghĩ sẽ cho anh thêm một cơ hội, dù sao thế giới này có bao nhiêu cám dỗ, anh cũng chưa phạm sai lầm thực sự nào. Nhưng bây giờ đứa bé không còn nữa, chúng ta cũng không còn lý do gì để tiếp tục nữa.”
“Tây Tây, anh thực sự không biết, anh không cố ý, anh biết giờ nói gì cũng vô ích, anh xin lỗi.”
Đinh Tuấn giơ tay tự tát mình một cái thật mạnh, một người đàn ông to lớn mà khóc trông thật thảm hại.
“Anh thà rằng người bị thương là anh.”
“Vậy à, vậy anh đi chết đi.”
Đinh Tuấn ngẩng đầu lên nhìn tôi không dám tin.
“Đau ư? Anh nghĩ nỗi đau này có thể sánh với nỗi đau trong lòng tôi sao?”
Đinh Tuấn nhìn tôi, thấy trong mắt tôi là sự tuyệt vọng và trái tim nguội lạnh.
Cuối cùng, anh đỏ mắt, đau đớn hỏi.
“Em thật sự muốn ly hôn sao?”
“Được, anh đồng ý, anh biết lỗi là của anh, anh đồng ý ly hôn chỉ mong em có thể vui hơn, nhưng anh sẽ không từ bỏ.”
Đinh Tuấn rời đi, cuối cùng tôi òa khóc nức nở.
Mẹ tôi ôm lấy tôi an ủi.
Đừng sợ, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.