11

Provence cuối cùng vẫn không đi được.

Xin visa cần người trực tiếp đến làm thủ tục, nhưng Giang Dự cương quyết khẳng định rằng vợ anh ta vẫn còn sống.

Triệu Tử Tình đến đồn cảnh sát bảo lãnh anh ta. Nghe rõ câu chuyện, cô ấy tròn mắt, không thể tin được, nhìn anh ta chằm chằm.

“Giang Dự, anh đừng làm em sợ! Thẩm Thuý Thuý đã chết rồi mà!”

Vốn dĩ đang rất bình tĩnh, nghe thấy những lời này, Giang Dự bỗng bật dậy.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, dáng vẻ có chút cuồng loạn.

“Cô nói cái quái gì vậy! Vợ tộ vẫn sống rất tốt! Tôi không cho phép cô nguyền rủa cô ấy như thế!”

Tôi không kiềm được mà lùi lại một đoạn, nhíu mày suy nghĩ: trạng thái tinh thần của Giang Dự thực sự có vấn đề rồi.

Nhìn dáng vẻ của anh ta, cảnh sát cuối cùng cũng không dám để anh ta rời đi. Họ chu đáo giúp anh ta liên lạc với một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm.

Chẩn đoán cho thấy Giang Dự mắc chứng hoang tưởng. May mà mới ở giai đoạn đầu, triệu chứng nhẹ và không gây ra hành vi quá khích.

Giang Dự chống tay lên bàn, thái độ rất kiên quyết.

“Mọi người cứ nói hoang tưởng thì là hoang tưởng đi, tôi không cần điều trị.”

Vị bác sĩ ngoài năm mươi đẩy kính, hỏi:

“Tại sao?”

Giang Dự mím môi, cúi đầu xuống. Đôi mắt anh dần đỏ lên.

Vài phút sau, anh ta chậm rãi nói:

“Bởi vì như vậy, tôi có thể nhìn thấy cô ấy.”

12

Giang Dự giao toàn bộ công việc cho cấp dưới, tự cho mình một kỳ nghỉ dài.

Anh ta rất ít ra ngoài, mỗi ngày chỉ ở nhà, tập trung dành thời gian cho tôi.

Cho hình ảnh tôi trong trí tưởng tượng của anh ta.

Anh ta bắt chước tôi, cầm một gói đồ ăn vặt, thu mình vào góc ghế sofa.

Vừa ăn vừa xem bộ phim tình cảm drama mà trước đây tôi từng đề xuất nhưng bị anh chê là vô bổ, vô nghĩa. Xem từ đầu đến cuối, còn thỉnh thoảng quay sang “tôi” để bàn luận về nội dung.

Đến gần giờ cơm, anh ta cũng học cách rửa tay, vào bếp nấu những món tôi hay làm cho anh ta. Không biết làm thì lên mạng tra công thức.

Nhưng anh ta không nhận ra rằng, những món tôi làm đều theo khẩu vị của anh ta. Còn tôi, thật ra không thích ăn mấy món đó.

Triệu Tử Tình vẫn thường xuyên đến tìm anh ta, nhưng mỗi lần đều bị anh ta từ chối ngay tại cửa.

Đến khi cô ấy khiến anh ta bực mình, anh ta nói thẳng:

“Cô có thể đừng đến nữa được không? Tôi không muốn Thuý Thuý không vui!”

Triệu Tử Tình cố kéo áo anh ta, nhưng khi anh né tránh, đôi mắt cô ấy bắt đầu ngấn nước.

“Anh không thể tiếp tục như thế này được! Để em đưa anh đi khám bác sĩ!”

Giang Dự cau mày, giọng lạnh tanh:

“Không cần! Tự nhận rõ vị trí của mình, đừng quấy rầy tôi nữa!”

13

Triệu Tử Tình đứng trước cửa nhà chúng tôi rất lâu. Nước mắt không ngừng chảy xuống, trông thật đáng thương.

Nhưng Giang Dự dường như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô ấy.

Anh ta vẫn cuộn tròn trên ghế sofa, dịu dàng nói với “tôi”:

“Thuý Thuý, em đừng hiểu lầm. Anh với cô ấy thật sự không có gì.”

“Giờ anh sẽ xóa hết mọi cách liên lạc với cô ấy, em đừng giận nữa, được không?”

Giọng anh ta hạ thấp, gần như cầu xin.

Hiện tại, vì muốn làm tôi vui, Giang Dự sẵn sàng hạ mình đến mức thấp nhất.

Nhưng tôi không thể nói với anh ta rằng điều đó là không cần thiết.

Ngày trước, chỉ một chút quan tâm nhỏ từ anh ta cũng đủ khiến tôi vui mừng cả ngày. Còn bây giờ, nhìn anh ta như thế này chỉ làm tôi cảm thấy chán ghét.

Tình cảm sâu sắc của anh ta đến quá muộn.

Khi vết thương đã quá nặng, dù từng yêu sâu đậm đến đâu, cũng sẽ bị bào mòn hết. Giống như tình cảm của tôi dành cho Giang Dự.

Tại sao tôi không thể đi đầu thai, mà phải ở lại bên cạnh Giang Dự thế này?

Tôi cảm thấy phiền, quay người nhìn ra cửa sổ, nơi Triệu Tử Tình vẫn đứng.

Cô ấy đã ngừng khóc. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ méo mó vì giận dữ.

Khi còn sống, tôi là giáo viên dạy trẻ câm điếc, nên biết chút ít về đọc khẩu hình.

Tôi nhìn đôi môi cô ấy mấp máy, rõ ràng đang nói: “Thẩm Thuý Thuý, cô chết rồi mà còn không buông tha anh ấy sao?”

14

Sau mấy ngày mưa dầm, trời cuối cùng cũng hửng nắng.

Tôi luôn thích dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, rồi đặt một bó hoa tươi trên bàn phòng khách.

Hồi đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ cách làm một người vợ tốt, mang đến cho anh một mái ấm ấm cúng.

Chẳng ngờ, ngay trước khi bị tai nạn mà chết, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng đến thế.

Giang Dự cũng biết dọn dẹp, nhưng vì không quen làm việc nhà, nên mọi thứ không được tươm tất lắm.

Anh ta mang chăn ra phơi, rồi quyết định tổng vệ sinh cả nhà.

Khi dọn đến chiếc tủ mà anh đã khóa kỹ, anh nhíu mày, lẩm bẩm: “Thuý Thuý, sao cái này lại bị khóa vậy?”

Dưới ánh nắng rực rỡ, những hạt bụi nhỏ li ti trôi lơ lửng trong không khí.

Dường như anh ta nghe thấy câu trả lời từ “tôi,” đôi môi khẽ cong, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều.

“Đợi anh một lát, anh tìm chìa khóa mở ra xem nhé.”

Chứng hoang tưởng của anh ta ngày càng nặng hơn.

Chiếc túi bên trong tủ như một chiếc hộp Pandora sắp được mở ra. Tôi tò mò muốn biết phản ứng của anh ta khi nhìn thấy những gì bên trong.

15

Giang Dự tìm được chìa khóa, từ từ mở cửa tủ.

Giữa những tấm bằng khen và giấy chứng nhận xếp ngay ngắn, chiếc túi xách màu nâu đậm của phụ nữ trông thật nổi bật.

Thân hình cao lớn của anh ta đột nhiên cứng đờ, sắc mặt dần tái nhợt. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi lạnh.

Anh ta đứng sững rất lâu, sau đó mới run rẩy đưa tay lấy chiếc túi ra.

Từng món đồ bên trong được anh ta cẩn thận lấy ra và đặt lên bàn: điện thoại, ví tiền, chìa khóa, và một tờ giấy A4 được gấp lại.

Khi nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, cảm xúc của Giang Dự hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta từ từ ngồi xuống, hai tay ôm đầu, khóc đến mức nôn mửa.

Tờ phiếu siêu âm trong lòng bàn tay anh ta bị bóp méo đến mức không nhận ra.

Dòng chữ nhỏ ở cuối cùng, “Thai trong tử cung, phôi sống, thai khoảng 9 tuần+.”

Đứa con của chúng tôi, trong bụng tôi đã hơn hai tháng. Thật không may, bé chưa kịp nhìn thấy thế giới này thì đã cùng tôi ra đi mãi mãi.

16

Giang Dự tự nhốt mình trong phòng, giống như một cái xác không hồn.

Anh ta không ăn, không uống, cũng không ngủ. Chỉ lặng lẽ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, không làm gì cả.

Người đàn ông luôn chăm chút hình ảnh của mình giờ đây để râu mọc đen nhẻm trên cằm, đôi mắt đen trắng rõ ràng đã đầy tơ máu. Quần áo nhàu nhĩ, chẳng còn chút phong độ nào như trước.

Bên cạnh tay phải, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một tin nhắn dừng ở giữa:

“Chiều 3 giờ 30, tại quán cà phê Lần Đầu Gặp, Giang Dự có món đồ cần nhờ tôi chuyển cho cô.”

Điện thoại là của tôi.

Anh ta đã sạc pin và mở lại máy.

Chiều hôm đó, đúng là tôi đã nhận được tin nhắn này và tới quán cà phê. Chỉ là người nhắn tin chắc chắn cũng không ngờ rằng tin nhắn đó lại dẫn đến cái chết của tôi.

Nằm thêm ba ngày, có lẽ Giang Dự đã thông suốt điều gì đó.

Anh ta dậy, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, thậm chí còn tạo kiểu tóc chỉn chu.

Dù gầy gò, sắc mặt xanh xao, nhưng không thể phủ nhận anh vẫn rất cuốn hút.

Trước khi ra cửa, anh ta gọi cho Triệu Tử Tình, nói: “Điều tôi hối hận nhất trong đời này là từng ở bên cô.”

Số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho tôi, chính là của Triệu Tử Tình.

Triệu Tử Tình, tôi quyết không tha thứ.

17

Hơn một tháng sau khi tôi qua đời, lần đầu tiên Giang Dự đến thăm mộ tôi.

Anh ta ngồi tựa lưng vào bia mộ, im lặng rất lâu.

Chỉ đến khi hoàng hôn buông xuống, anh ta mới đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt qua từng nét khắc trên bia mộ, giọng anh ta ấm áp như đang thủ thỉ lời tình tự: “Thuý Thuý, đợi anh. Anh sẽ sớm đến bên em thôi.”

Anh… định tự tử sao?

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, muốn quát anh ta nhưng chẳng thể phát ra âm thanh.

Nhớ có một câu rất nổi tiếng: “Đừng khóc trước mộ tôi, vì sẽ làm bẩn con đường tôi luân hồi.”

Trước kia tôi thấy câu này thật sáo rỗng, giờ lại muốn ném thẳng vào mặt Giang Dự.

Tôi không muốn anh ta chết. Tôi muốn anh ta sống. Dù sống tốt hay tệ, tôi cũng muốn anh ta tiếp tục sống.

Không yêu, không hận, tôi chỉ mong kiếp sau không còn gặp lại anh ta nữa.

Sau khi trở về từ nghĩa trang, Giang Dự bắt đầu tích cực đi khám.

Anh ta nói với bác sĩ rằng anh ta thường xuyên gặp ác mộng, mất ngủ triền miên.

Do có tiền sử mắc chứng hoang tưởng, bác sĩ không nghi ngờ gì, mỗi ngày kê một ít thuốc an thần cho anh ta uống.

Thực tế, anh ta đúng là không thể ngủ được cả đêm. Nếu mệt quá chợp mắt một lát, anh ta sẽ nhanh chóng tỉnh dậy.

Nhiều lần, tôi thấy anh ta ôm ngực, cuộn mình trên sàn nhà. Chắc vì thiếu ngủ dài ngày, tim anh ta đã không chịu nổi nữa.

Dù vậy, anh ta không uống bất kỳ viên thuốc nào. Thay vào đó, anh ta cẩn thận cho từng viên vào một chiếc lọ nhỏ trong suốt.

Mỗi đêm, anh ta đều nâng lọ thuốc lên soi dưới ánh đèn, nhìn thật kỹ.

Tôi nghe anh ta thì thầm:

“Thuý Thuý, em đợi thêm chút nữa. Đợi đủ số thuốc, chúng ta sẽ đoàn tụ.”

Scroll Up