6

Giang Dự bừng tỉnh, sắc mặt trở nên khó coi hơn.

Giọng anh ta khàn đi, thẳng thừng đuổi người:

“Em về đi. Thuý Thuý mà biết em đến tìm anh chắc sẽ không vui đâu.”

“Giang Dự, anh sao vậy? Thẩm Thuý Thuý cô ấy…”

Triệu Tử Tình có lẽ định nói tôi đã chết, nhưng trước ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của Giang Dự, câu nói bị nuốt lại.

Cô ấy cố gắng giữ nụ cười trên môi, dúi túi nilon vào tay Giang Dự, dịu dàng nói:

“Ăn sáng đi, không lát nữa nguội mất.”

“À đúng rồi, ngày kia họp lớp. Trước đây đã bàn xong rồi, anh đừng đến muộn đấy.”

Chuyện họp lớp này Giang Dự từng kể với tôi. Tôi muốn đi cùng, nhưng anh ta nói không được dẫn vợ theo.

Hoá ra là vì Triệu Tử Tình cũng tham gia. Là sợ tôi ghen hay sợ cô ấy buồn? Họ liên lạc từ bao giờ vậy?

Giang Dự gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, sau đó đóng sầm cửa ngay trước mặt Triệu Tử Tình.

7

Giang Dự vẫn liên tục gọi điện và nhắn tin cho tôi, trông cực kỳ lo lắng. Nhưng anh ta không hề báo cảnh sát.

Tôi nghĩ, có lẽ anh ta không quên rằng tôi đã chết, chỉ là tiềm thức anh ta không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi.

Hai ngày sau, buổi họp lớp được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp.

Ra ngoài, Giang Dự mặc bộ vest tôi mới mua cho anh ta.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh ta gầy đi trông thấy. Bộ đồ vốn vừa vặn nay mặc lên đã có phần rộng thùng thình.

Trước gương, anh ta loay hoay mãi vẫn không thắt được chiếc cà vạt ưng ý.

Theo thói quen, anh ta cất tiếng gọi:

“Thuý Thuý, lại đây giúp anh.”

Vừa dứt lời, anh ta khựng lại. Khuôn mặt điển trai đầy vẻ uể oải.

Sau khi kết hôn, cà vạt của anh ta luôn do tôi thắt. Bây giờ phải tự làm, đương nhiên anh ta vụng về.

Trước khi ra khỏi cửa, anh ta nhắn thêm một tin cho tôi: “Tối nay họp lớp, có thể anh sẽ về muộn.”

Sau đó, anh ta bật đèn phòng khách lên:

“Anh để đèn sáng cho em. Chơi xong thì về sớm nhé. Nếu anh chưa về thì đợi anh, đừng đi lung tung.”

Một bên là buổi họp lớp có người yêu cũ, một bên lại ra vẻ tình cảm vợ chồng sâu đậm.

Tôi thật sự không hiểu nổi hành động của anh ta.

8

Tôi lẽo đẽo theo Giang Dự đến buổi họp lớp, mới biết cái gọi là họp lớp thực chất là tiệc chào mừng Triệu Tử Tình trở về nước.

Khi tai nạn năm xưa xảy ra, tôi và Giang Dự vẫn còn đang học đại học.

Chúng tôi có những trải nghiệm giống nhau đến kỳ lạ.

Cha mẹ đều qua đời, họ hàng thì đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng cắt đứt liên lạc.

Không có người thân nào cần phải mời cưới, cũng không cần tổ chức tiệc tùng. Hai đứa chỉ đi đăng ký kết hôn, rồi về nhà nấu một bàn thức ăn, thế là xem như kết hôn xong.

Vậy nên tôi không biết một ai trong số bạn học của Giang Dự.

Trong tiếng cụng ly rôm rả, câu chuyện dần được mở ra.

Người đàn ông ngồi cạnh Giang Dự vỗ vai anh, cười ha hả:

“Hồi đó ông với hoa khôi Triệu không thành đôi, đúng là tiếc nuối lớn của cả hội sinh viên đại học A.”

“May mà bây giờ mọi thứ quay lại đúng chỗ, hai người có cơ hội làm lại từ đầu rồi.”

Giang Dự nhẹ nhàng hất tay người kia ra, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu lạnh nhạt:

“Tôi đã kết hôn rồi.”

“Nhưng mà vợ cậu chẳng phải đã…”

Câu nói dang dở vì bị một người khác cắt ngang.

“Này, Lý Phi, ông đang làm gì thế! Vui vậy mà nói mấy chuyện này! Nào nào, uống tiếp nào!”

Người đàn ông tên Lý Phi nhận ra mình lỡ lời, cầm ly rượu lên cười: “Lỗi của tôi, lỗi của tôi, tôi tự phạt một ly!”

Giang Dự không nói gì, chỉ cúi đầu uống rượu không ngừng. Anh ta vốn tửu lượng kém, thêm cả tâm trạng nặng nề, chẳng mấy chốc đã say.

Anh ta đứng lên thanh toán, rồi cáo từ:

“Mọi người cứ chơi tiếp, tôi về trước đây.”

Nói xong, không để ý ai giữ lại, anh ta rời đi thẳng.

Triệu Tử Tình vội đẩy ghế, đuổi theo.

Cô ấy đưa tay đỡ lấy Giang Dự đang bước loạng choạng, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp tràn đầy sự quan tâm.

“Anh say rồi, để em đưa anh về.”

Giang Dự cúi đầu nhìn cô ấy một cái, không đáp. Đến khi hai người ra khỏi phòng, anh ta mới gạt tay cô ấy ra.

“Em về đi, anh gọi tài xế.”

Triệu Tử Tình sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô ấy khẽ cắn môi, giọng có chút tủi thân:

“Giang Dự, anh hẳn cũng cảm nhận được, em vẫn thích anh mà.”

Giang Dự nhíu mày, lời anh ta nói bình thản, nhưng nghe kỹ sẽ thấy ẩn chút khó chịu:

“Anh đã kết hôn rồi.”

“Em không ngại…”

Câu nói của Triệu Tử Tình bị Giang Dự cắt ngang.

Anh ta cao giọng, lộ rõ sự tức giận không kiềm chế nổi:

“Tôi ngại!”

“Lúc tôi đau khổ nhất, cần cô nhất, cô lại đề nghị chia tay!”

“Cô biết tôi đã vượt qua khoảng thời gian đó thế nào không? Chính Thuý Thuý đã chăm sóc và an ủi tôi!”

“Triệu Tử Tình, tôi tưởng cô hiểu rõ, từ khoảnh khắc cô từ bỏ tôi, chúng ta đã không còn khả năng quay lại nữa!”

Đôi mắt của Triệu Tử Tình phủ một lớp sương mờ, hai tay cô ấy nắm chặt vạt áo.

Cô ấy ngập ngừng nói:

“Nhưng… anh đâu có yêu cô ấy, đúng không?”

Câu nói này khiến cơ thể cao lớn của Giang Dự khựng lại. Anh ta nhìn xa xăm vào khoảng không, vài phút sau, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Có yêu, tôi rất yêu cô ấy.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe từ miệng Giang Dự chữ “yêu.”

Nếu tôi còn sống, nếu tôi không phát hiện anh ta liên lạc với Triệu Tử Tình, chắc chắn tôi sẽ vui mừng khôn xiết.

Đáng tiếc, tôi đã chết rồi.

Nơi trái tim chỉ còn trống rỗng, thoáng chút khó chịu, nhưng ngoài khó chịu ra, không còn bất kỳ cảm xúc nào khác. Không vui, cũng không đau.

Tôi còn yêu Giang Dự không? Có lẽ từ khoảnh khắc anh ta ôm Triệu Tử Tình chạy qua trước mặt tôi, tình yêu đã tan biến.

9

Chiếc đèn Giang Dự bật sáng trước khi ra ngoài vẫn đang chiếu sáng.

Trước đây, mỗi đêm anh ta về muộn, tôi đều để đèn sáng chờ anh ta, dù có phải chờ đến khuya.

Có lẽ nhớ về những điều đó, tay anh ta run rẩy khi mở cửa.

Cánh cửa khó khăn lắm mới mở ra, anh ta mỉm cười, vội vàng gọi lớn: “Thuý Thuý!”

Đáp lại anh ta, chỉ là căn phòng trống vắng, lạnh lẽo.

Nụ cười tươi trên môi anh ta dần dần hạ xuống, ánh sáng trong đôi mắt cũng từng chút từng chút tắt lịm.

Từ đó về sau, sẽ không còn cô gái ngốc nghếch nào vui vẻ chạy ra đón lấy túi xách từ tay anh, giúp anh ta cởi áo khoác, giục anh ta đi rửa tay rồi ăn cơm nữa.

Sẽ không bao giờ có nữa…

Giang Dự đi tới tủ rượu, lấy thêm một chai rồi tiếp tục uống, từ hơi say uống tới mức say mềm. Anh ta ngồi sụp xuống ghế sofa, gọi đi gọi lại:

“Thuý Thuý… Thuý Thuý…”

Giọng anh ta không lớn, nhưng nghe như xé lòng. Tôi chỉ thấy phiền, chỉ muốn tìm cách sớm đầu thai chuyển kiếp.

Tôi thật sự không muốn tiếp tục nhìn anh ta diễn cảnh tình cảm muộn màng này nữa.

10

Sau một đêm say bí tỉ, sáng hôm sau Giang Dự tỉnh dậy, xoa xoa thái dương.

Anh ta nhìn quanh một lượt, rồi bất ngờ nở nụ cười nhìn về phía tôi.

“Khi nào em về vậy?”

Tôi trừng mắt, cứ tưởng anh ta nhìn thấy tôi. Tôi định mở miệng trả lời nhưng không phát ra âm thanh nào.

Anh ta cũng không để ý, tiếp tục cười nói:

“Em mấy ngày nay đi đâu vậy? Anh nhớ em lắm.”

“Đói rồi đúng không? Em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu ăn.”

Tôi đờ đẫn đứng yên tại chỗ, nhìn anh ta đứng dậy đi vào bếp. Vừa đi vừa nghiêng đầu nói chuyện với không khí bên cạnh:

“Em đừng đi theo, để anh làm. Em đi nghỉ đi.”

Nhưng, tôi đâu có theo anh ta qua đó.

Vậy thứ mà Giang Dự nhìn thấy, chỉ là hình ảnh do anh ta tưởng tượng ra?

Anh ta vừa nấu cháo vừa không ngừng trò chuyện với không khí xung quanh. Đôi mắt anh ta cong lên, dịu dàng đến lạ.

“Chúng ta đi du lịch nhé? Em vẫn luôn muốn đến Provence mà.”

Hồi mới tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã kết hôn.

Khi đó, Giang Dự chỉ là một chàng trai trẻ mới bước vào xã hội. Không có mối quan hệ, không có gia thế, chỉ dựa vào trí tuệ xuất sắc và sự dũng cảm, anh ta lao mình vào thương trường.

Cuộc sống lúc đó bận rộn và căng thẳng, đương nhiên không có thời gian để đi hưởng tuần trăng mật.

Tôi từng chỉ vào hình ảnh cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn, hào hứng nói với anh ta:

“Giang Dự, sau này có tiền, mình đi Provence nhé!”

Anh ta gật đầu đồng ý.

Nhưng sau này, dù đã có tiền, chúng tôi vẫn chưa đi được. Vì anh ta quá bận rộn.

Chỉ vài năm ngắn ngủi, từ một cậu thanh niên Giang Dự đã trở thành “Giang tổng”. Tôi hiểu nỗi vất vả của anh ta, nên cũng không nhắc lại chuyện tuần trăng mật.

Giờ đây anh ta nhắc đến, tôi chợt nhớ đến cánh đồng hoa oải hương tím biếc bạt ngàn ấy.

Chưa thể nhìn thấy chúng một lần khi còn sống, ít nhiều cũng là điều tiếc nuối.

Scroll Up