1

Tôi chết rồi. Chết trong một vụ sập nhà bất ngờ.

Lần nữa mở mắt ra, tôi thấy mình đứng trên đống đổ nát.

Trước mặt tôi là Giang Dự, anh ta đang điên cuồng bới từng viên gạch, từng mảnh vỡ. Mười ngón tay đã trầy xước, máu chảy đầm đìa.

Cô gái mà anh ta ôm chạy ra ngoài giờ đang đứng phía sau, cố gắng kéo anh ta lại, nhưng anh ta hất tay cô ấy ra.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, không nói một lời, tiếp tục di chuyển một tảng bê tông lớn sang một bên. Trên đó loang lổ vài vệt máu đỏ.

Cô gái không chịu từ bỏ, tiếp tục kéo anh ta, giọng đã nghẹn ngào: “Giang Dự, anh đừng như thế mà.”

Gương mặt xinh đẹp của cô ấy đẫm nước mắt, trông thật đáng thương.

Gương mặt này, tôi cảm thấy rất quen.

Tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn kỹ. Càng nhìn, tôi càng nhận ra cô ấy rất giống mối tình đầu mà Giang Dự từng kẹp ảnh trong ví.

Giang Dự không trả lời cô ấy, chỉ như người mất trí, lặp đi lặp lại những động tác y hệt.

Cho đến khi có người không chịu nổi, tiến lên giúp kéo anh ta ra.

Anh ta giãy giụa điên cuồng, khản giọng hét lên:

“Buông tôi ra! Mau buông tôi ra!”

“Vợ tôi còn ở trong đó! Tôi phải cứu cô ấy!”

Giữa tiếng hét, một giọt máu đỏ trào ra từ khóe mắt anh ta.

2

Ba năm bên Giang Dự, tôi chưa từng thấy anh ta khóc. Mỗi khi tâm trạng không tốt, anh ta chỉ lặng lẽ hút thuốc. Sau này, vì chuẩn bị sinh con, anh ta đã cai thuốc.

Tôi muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, nhưng tay tôi xuyên thẳng qua người anh ta.

À, tôi quên mất mình đã chết rồi. Nhìn đôi tay mờ ảo của mình, tôi mới bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Một bàn tay trắng trẻo khác thay tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh ta.

Dưới ánh nắng, bụi bay mờ mịt. Ánh sáng phản chiếu từ chiếc vòng bạc trên tay cô ấy khiến mắt tôi nhói lên.

À, tôi lại quên mất, Giang Dự đã lừa dối tôi.

Nỗi đau càng thêm nhói.

Cuối cùng, Giang Dự vùng thoát khỏi sự kiềm chế của những người xung quanh, lại lao về chỗ cũ tiếp tục bới tìm. Đôi tay anh ta giờ đã máu thịt lẫn lộn.

Tôi chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh ta, nhíu mày nhìn anh ta kỹ hơn. Nhưng tôi không thể nhìn thấu được sự đau khổ anh ta đang thể hiện có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.

Anh ta đã tận mắt nhìn thấy cột bê tông khổng lồ đổ xuống, hẳn là biết tôi không thể sống sót.

Vậy bây giờ, anh ta làm thế này là để ai xem?

Đội cứu hộ đến rất nhanh, kịp thời bảo vệ được đôi tay của Giang Dự. Cũng may, nếu đôi tay đẹp đẽ ấy bị hủy, thì đúng là đáng tiếc.

Thi thể tôi bị cột bê tông đè gần ngay cửa, kéo ra cũng không quá khó khăn. Chỉ là… trông không mấy dễ nhìn.

Sau một trận khóc nức nở, Giang Dự chấp nhận sự thật.

Tôi đã chết. Chết ngay trước mặt anh ta.

Khi anh ta ôm người phụ nữ khác chạy thoát thân, còn chưa kịp thở phào thì đã tận mắt chứng kiến cái chết của tôi.

Anh ta bình thản hoàn thành mọi thủ tục, sau đó lại đi làm, tan làm như bình thường.

Mọi thứ dường như không thay đổi. Anh ta vẫn là Giang Dự lạnh lùng, thông minh, luôn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay.

Chiếc túi mà tôi mang theo lúc gặp nạn được anh ta khóa trong tủ, chưa từng mở ra.

Sự ra đi của tôi, dường như không để lại chút ảnh hưởng nào cho anh ta.

Cô gái kia đã vài lần đến tìm anh ta. Tôi nghe thấy anh ta gọi cô ta là Tử Tình.

Tôi nhíu mày nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên này ở đâu.

Lúc mới quen Giang Dự, trong một lần anh say rượu, cái tên anh ta gọi chính là Tử Tình – Triệu Tử Tình.

Quả nhiên, tôi không nhận nhầm người.

Haizz, có vẻ sau khi hồn lìa khỏi xác, trí nhớ của tôi ngày càng tệ.

3

Tôi và Giang Dự gặp nhau vào ngày đen tối nhất trong cuộc đời của cả hai.

Vài năm trước, ba mẹ tôi tham gia một chuyến du lịch dành cho các cặp vợ chồng, nhưng giữa đường xe khách gặp tai nạn. Trên xe có hơn hai mươi người, không ai sống sót.

Ba mẹ của Giang Dự cũng ở trên chiếc xe đó. Cùng lúc ấy, chúng tôi đều trở thành những đứa trẻ mồ côi.

Vì không muốn nhìn thấy những thứ gợi nhớ đến ký ức đau buồn, tôi chuyển nhà. Không ngờ lại vô tình trở thành hàng xóm của anh ta.

Chúng tôi nhanh chóng thân thiết nhờ vào hoàn cảnh tương đồng.

Giang Dự không biết nấu ăn, lại kén ăn, thế là tôi bắt đầu nấu luôn phần cho anh.

Anh ta ít nói, tính cách lạnh nhạt, nên tôi kể hết những chuyện vui mà tôi gặp được cho anh nghe.

Tôi luôn nghĩ, đời mình đã đủ khổ rồi, ít nhất cũng phải tự tìm cách làm cho nó ngọt ngào hơn một chút.

Nhắc đến khổ, không biết bây giờ dùng từ đó để miêu tả Giang Dự có còn đúng không.

Nói anh ta không khổ, thì trên sổ hộ khẩu chỉ còn lại một mình anh ta là còn sống. Kể cả… đứa con mà tôi chưa kịp chia sẻ tin tức với anh ta.

Nói anh ta khổ, thì anh ta đã hưởng đủ “ba niềm vui lớn” trong đời: thăng chức, phát tài, vợ chết.

Nhìn cách anh ta thể hiện bây giờ, đối với cái chết của tôi, không nói là vui, nhưng ít nhất cũng không buồn.

Tôi không trách gì anh ta, chỉ cảm thấy có chút buồn.

Dù sao thì, người cũng đã chết, còn gì để trách nữa đâu. Còn chuyện chúc anh ta hạnh phúc, tôi tạm thời chưa rộng lượng đến mức đó.

4

Tôi lẽo đẽo theo sau Giang Dự suốt một tuần.

Một tuần sau, anh ta ngã bệnh, sốt cao mãi không hạ.

Sau một ngày mê man, khi tỉnh lại, anh ta dường như quên mất rằng tôi đã qua đời.

Tôi nhìn anh ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho tôi.

“Mấy giờ về nhà?”

Vài phút sau, anh ta lại nhắn tiếp.

“Anh không khỏe lắm, tối nay muốn ăn cháo trứng bắc thảo thịt bằm. Về sớm nhé.”

Những tin nhắn đó, dĩ nhiên sẽ không nhận được hồi đáp.

Khi tôi còn đang thắc mắc không biết anh ta đang làm gì, thì vì không đợi được tin nhắn, anh ta gọi thẳng cho tôi.

Điện thoại của tôi nằm trong chiếc túi mà anh ta đã khóa lại. Vì để lâu, máy đã tự tắt nguồn.

Nghe giọng tổng đài viên máy móc trả lời, ban đầu anh ta chỉ hơi nhíu mày, có chút khó chịu.

Nhưng theo thời gian, sự khó chịu dần chuyển thành lo lắng.

Anh ta bắt đầu điên cuồng nhắn tin cho tôi.

“Sao điện thoại lại tắt máy?”

“Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

“Thấy tin nhắn thì trả lời anh.”

“Vợ ơi, em trả lời tin nhắn anh được không? Anh lo lắm.”

Nhắn đến cuối cùng, giọng điệu của anh ta trở nên cầu xin.

Phải biết rằng, từ trước đến nay, tôi luôn là người nhắn tin hỏi anh ta mấy giờ về, muốn ăn gì. Còn anh ta, đáp lại tôi toàn những câu trả lời chuẩn chỉnh nhưng không chút ấm áp.

Giang Dự mà tôi biết, luôn là người điềm tĩnh và kiềm chế.

Thậm chí, ngay cả khi đến với nhau, anh ta cũng chỉ nói một câu ngắn gọn:

“Thuý Thuý, sau này chỉ còn lại hai chúng ta thôi.”

Lúc đó, tôi đã thực sự tin rằng chúng tôi chỉ còn có nhau.

Ai mà ngờ, tôi lại là cả thế giới của anh ta, còn anh ta chỉ coi tôi là lựa chọn thứ hai.

5

Giang Dự ngồi thẫn thờ trên ghế sofa cả đêm, giữa chừng ra ngoài mua hai bao thuốc lá.

Bật lửa vang lên vài lần, nhưng điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh ta vẫn không được châm.

Cứ mười phút một lần, anh ta lại gọi cho tôi. Nhưng trong tiếng trả lời lạnh lùng của tổng đài, đôi mắt đầy lo âu của anh ta dần trở nên trống rỗng.

Gần sáng, anh ta vứt điếu thuốc xuống, ôm đầu khóc nức nở.

Hóa ra, không có tôi, anh ta cũng sẽ đau khổ.

Khóc xong, anh lại gửi thêm một tin nhắn.

“Thuý Thuý, đừng để anh không tìm thấy em.”

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chiếc kệ giày cạnh cửa vẫn còn đôi dép của tôi. Bên cạnh đó, trên móc treo đồ vẫn treo chiếc túi vải lớn mà tôi thường dùng để đựng hộp cơm mang cho Giang Dự.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi tôi rời đi.

Giang Dự đã thức cả đêm, quai hàm lún phún vài sợi râu lởm chởm.

Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.

Anh ta giật mình ngẩng đầu, đôi mắt như cây khô gặp mưa xuân, ánh lên chút hy vọng. Anh ta đứng bật dậy, bước nhanh vài bước đến mở cửa.

“Thuý Thuý…”

Nụ cười rạng rỡ của Triệu Tử Tình khựng lại trên mặt, vẻ mặt cô ấy trở nên hơi kỳ lạ.

Một lát sau, cô ấy mới khẽ nhếch môi, giơ túi nilon trong tay lên lắc nhẹ trước mặt Giang Dự đang cau mày.

“Là em đây. Em mua sữa đậu nành và bánh quẩy cho anh, ăn nóng nhé.”

Mặt dây chuyền trên chiếc vòng tay của cô ấy lắc lư theo cử động, thu hút ánh nhìn của Giang Dự.

Triệu Tử Tình cũng nhìn theo ánh mắt anh ta, ánh mắt cô ấy dừng lại trên chiếc vòng tay.

Cô ấy khẽ cắn môi, vẻ mặt pha chút ngại ngùng.

“Có phải anh vừa nhìn thấy không?”

“Lần trước đi dạo ở trung tâm thương mại, anh nói đeo cái này đẹp nên em mua thôi.”

Tôi vô thức vuốt nhẹ cổ tay mình. Chỗ này, cũng đang đeo một chiếc vòng tay giống y hệt. Đó là món quà sinh nhật nửa tháng trước Giang Dự tặng tôi.

Không ngờ, đó lại là thứ anh ta mua khi đi cùng bạn gái cũ, thấy cô ấy đeo đẹp liền mua thêm một chiếc cho tôi.

Cảm giác khó chịu cứa vào lòng tôi.

Nếu ngay từ đầu tôi biết Giang Dự chưa quên được mối tình trước, dù thế nào tôi cũng không đồng ý ở bên anh ta.

Scroll Up