12

Hôm nay, Quý Nghiễn ăn mặc rất nổi bật, đẹp đến mức mang theo sự sắc sảo.

Đôi mắt phượng của cậu ấy như thể muốn mê hoặc lòng người, đuôi mắt hơi hếch lên, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái.

Thêm vào đó là nét trẻ trung và tràn đầy sức sống của cậu.

Ngay khi xuất hiện, Quý Nghiễn đã thu hút mọi ánh nhìn của những người có mặt, kể cả Cố Hoài đang đứng trước mặt tôi.

Sắc mặt của Cố Hoài lập tức trở nên khó coi, anh ta chất vấn: “Minh Duyệt, cậu ta là ai?”

Tôi không quan tâm đến anh ta, cùng Quý Nghiễn bước vào phòng đấu thầu.

Giọng của Lâm Thanh từ phía sau vang lên đầy chế nhạo: “Tôi tưởng chị đã khá hơn, hóa ra vẫn chỉ biết dựa vào đàn ông.”

Hiếm khi Cố Hoài quát mắng cô ta: “Im đi, cô biết gì mà nói!”

Đúng vậy, người khác không biết, nhưng Cố Hoài biết rõ nhất.

Công ty của anh ta dựa vào cái gì để phát triển, tôi còn tưởng rằng bao năm qua, anh ta đã quên sạch rồi.

Nếu không phải vì Cố Hoài từng nói với tôi với vẻ mặt đầy đau khổ: “Minh Duyệt, từ nhỏ anh đã bị bạn bè, họ hàng coi thường, anh muốn mọi người phải tôn trọng mình.”

Tôi đã dốc hết sức giúp anh ta đạt được điều đó, bây giờ ai cũng cúi đầu kính cẩn gọi anh ta một tiếng ‘Cố tổng’.

Tôi đã cam tâm lui về phía sau, mỗi ngày đều nấu ăn, giặt giũ cho anh ta.

Bỏ lại mọi ước mơ để chăm lo cho cuộc sống của Cố Hoài.

Tiếc là, anh ta đã quên hết rồi, giống như Lâm Thanh, kẻ từng nhận được ân huệ từ tôi, đều là những kẻ vong ân bội nghĩa.

Vậy thì đừng trách tôi không nể tình nữa.

13

Buổi đấu thầu diễn ra suôn sẻ.

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu lớn tiếng tuyên bố: “Vậy thì, công ty trúng thầu lần này là Tập đoàn Minh Duyệt.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Quý Nghiễn bên cạnh tôi phấn khởi ôm chầm lấy tôi.

“Chị Minh Duyệt, chúng ta thành công rồi, chúng ta thực sự đã giành được dự án này!”

Tôi cũng rất vui, không thể kiềm chế được nụ cười trên môi.

Chỉ có Cố Hoài ngồi phía sau chúng tôi là tái mặt, như thể bị rút cạn sinh lực.

Anh ta lao đến, kéo Quý Nghiễn ra khỏi vòng tay tôi, giận dữ nói: “Ai cho phép cậu ôm cô ấy!”

Quý Nghiễn bị anh ta lôi mạnh đến mức loạng choạng, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

Tôi đỡ lấy Quý Nghiễn, cau mày hỏi Cố Hoài: “Chúng ta đã ly hôn rồi, bây giờ anh còn muốn làm gì nữa?”

Cố Hoài đỏ hoe mắt, “Minh Duyệt, anh hối hận rồi, em đừng bỏ anh có được không?”

“Em với cậu ta thân thiết như vậy là để trả thù anh đúng không?”

“Chỉ cần em không ly hôn, em muốn gì anh cũng cho em.”

“Chẳng phải em thích trẻ con nhất sao, chúng ta lập tức chuẩn bị mang thai, em sẽ sinh con cho anh.”

Lâm Thanh ở bên cạnh cố gắng ngăn cản Cố Hoài, nhưng bị anh ta đáp lại bằng một cái tát.

“Cút đi, chuyện giữa tôi và Minh Duyệt không đến lượt cô xen vào!”

Tôi nhìn Cố Hoài với ánh mắt đầy thất vọng.

Trước đây, tôi đã cùng anh ta ngồi vào bàn ăn, nếm những món ngon mà cả đời anh ta không thể với tới.

Anh ta trưởng thành, không những không cho tôi ăn cùng, mà còn lật cả bàn.

Rồi lại đi yêu thích những món ăn vỉa hè.

Bây giờ, khi tôi đã bày lại bàn tiệc, người mới đã ngồi vào bàn, Cố Hoài mới cảm thấy hối hận.

Anh ta nhận ra rằng Lâm Thanh chỉ là một món ăn vỉa hè, nhìn thì mới mẻ nhưng chẳng giúp ích được gì cho anh ta.

Vậy nên cô ta cũng mất đi sức hấp dẫn.

Chỉ có điều, bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi.

Tôi vòng tay qua vai Quý Nghiễn, nhìn Cố Hoài với vẻ mặt đầy khó hiểu: “Anh nghĩ tôi còn yêu anh sao? Bị loại người như Lâm Thanh chạm vào, tôi còn thấy anh bẩn.”

Quý Nghiễn đứng bên cạnh đúng lúc nắm lấy tay tôi.

Cậu ấy nhìn Cố Hoài với nụ cười khiêu khích, rồi quay lại với vẻ mặt đáng thương, giơ tay phải lên nhìn tôi nói: “Chị Minh Duyệt, đau quá.”

Tôi âu yếm đỡ lấy Quý Nghiễn.

Không thèm nhìn Cố Hoài với đôi mắt đã đỏ hoe, tôi cùng Quý Nghiễn lên xe rời đi.

14

Lần gặp lại Cố Hoài là nửa tháng sau.

Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy anh ta ở cổng công ty.

Anh ta ôm một bó hoa hồng đỏ rực, đứng dưới tòa nhà công ty.

Cố Hoài hôm nay ăn mặc rất chỉn chu, toát lên sức hút của một người đàn ông trưởng thành, thu hút ánh nhìn của những người qua lại.

Thấy tôi xuống xe, anh ta liền ôm bó hoa tiến lại gần, đôi mắt sáng rực.

Anh ta cẩn thận đưa bó hoa tới trước mặt tôi.

Tôi nhìn bó hoa hồng đỏ rực ấy, đây là lần đầu tiên sau mười năm quen biết, anh ta chủ động tặng hoa cho tôi.

Nếu là trước đây, tôi sẽ vui vẻ nhận lấy bó hoa, rồi lao vào vòng tay anh ta, nũng nịu bắt anh ta hôn tôi.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy chán ghét.