Giọng tôi bình thản: “Cố Hoài, anh có thể đừng quấy rầy tôi nữa không, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Vai của Cố Hoài lập tức rũ xuống, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy cầu khẩn: “Minh Duyệt…”

Tôi cảm thấy rất phiền, liền bước qua anh ta để vào công ty.

Bị anh ta nắm lấy cánh tay, nhưng sợ làm tôi không vui, anh ta vội vàng buông ra.

Anh ta nhét bó hoa vào tay tôi, rồi nhìn vào bàn tay không đeo nhẫn của tôi, Cố Hoài quỳ một chân xuống, rút ra một chiếc nhẫn.

“Minh Duyệt, anh biết em đã ném chiếc nhẫn cưới của chúng ta đi rồi. Nhưng không sao, anh đã tự tay làm lại một chiếc khác, anh muốn cầu hôn em lại lần nữa.”

“Anh đã làm rất nhiều chuyện dại dột, nhưng Minh Duyệt, anh thật sự yêu em, chúng ta bắt đầu lại được không?”

15

Tôi nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Cố Hoài, trong lòng lại cảm thấy rất bình thản.

Hóa ra buông bỏ hoàn toàn là cảm giác như thế này. Không còn bối rối vì một ánh mắt, một biểu cảm của anh ta, cũng không cần phải tốn công sức để làm anh ta vui lòng.

Cuối cùng, tôi đã trở lại là chính mình, trở lại là Hứa Minh Duyệt đầy kiêu hãnh như ngày nào.

Tôi nhận lấy chiếc nhẫn rồi ném xuống cống, giọng nói tàn nhẫn.

“Cố Hoài, như vậy đã đủ để anh chết tâm chưa?”

Nhìn thấy dáng vẻ chao đảo của Cố Hoài, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Có lẽ anh đã hối hận, tôi cũng vậy. Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời Hứa Minh Duyệt tôi chính là đã quen biết anh.”

Nước mắt Cố Hoài chảy dài trên má, trông anh ta thật đáng thương.

“Nhưng Minh Duyệt, đối với anh, điều may mắn nhất chính là đã gặp được em.”

Quý Nghiễn bước tới, vẻ mặt sa sầm, giọng nói lạnh lùng: “Anh yêu chị ấy đến thế mà lại không biết chị ấy dị ứng với phấn hoa sao?”

Nghe giọng nói của Quý Nghiễn, tôi nở nụ cười.

Quý Nghiễn giật lấy bó hoa hồng, ném ra vệ đường, giọng nói đầy mỉa mai.

“Tôi nói này Cố Hoài, anh có phải là người mắc hội chứng thích trình diễn không vậy?”

“Một người tuyệt vời như chị Minh Duyệt đã bị anh chiếm giữ suốt mười năm, vậy mà anh vẫn không biết trân trọng.”

16

Đúng vậy, tôi và Cố Hoài đã ở bên nhau mười năm, vậy mà anh ta thậm chí còn không biết tôi bị dị ứng phấn hoa.

Những năm cuối cùng, anh ta đã dành toàn bộ tâm trí cho Lâm Thanh.

Anh ta chu cấp cho cô ấy đi học, đưa cô ấy đi khắp nơi công tác, và dồn hết tâm huyết để đào tạo cô ấy làm trợ lý.

Tôi lắc đầu, không muốn nhớ lại nữa, kéo tay Quý Nghiễn định rời đi.

Cố Hoài khóc đến cong lưng, trông vô cùng thảm hại, giọng anh ta đầy đau đớn: “Không thể nào, em làm sao có thể dị ứng phấn hoa được.”

“Trước đây em vẫn thường xuyên mua hoa tặng anh mà!”

Tôi nhìn xuống Cố Hoài đang quỳ dưới đất, chậm rãi nói: “Mỗi lần trước khi tặng hoa, tôi đều phải uống thuốc chống dị ứng. Thuốc để ngay trên bàn ăn, nhưng tiếc là anh chưa bao giờ để ý đến.”

Thật là mỉa mai.

Trong mắt Cố Hoài thoáng hiện lên sự hối hận, anh ta quỳ xuống, lếch hai bước về phía tôi và ôm lấy chân tôi.

“Minh Duyệt, xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa!”

Đối diện với ánh mắt tha thiết và đầy hy vọng của Cố Hoài, tôi kiên quyết lắc đầu.

“Đã trao nhầm tình cảm mười năm, tôi tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Quan trọng nhất là, tôi không còn yêu anh nữa, Cố Hoài.”

Tôi kéo Quý Nghiễn đi, không quay đầu lại nhìn Cố Hoài lấy một lần.

Lần này, Cố Hoài không còn đuổi theo nữa.

17

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Cố Hoài là vào ngày công ty của tôi đạt giá trị tài sản hàng trăm triệu và niêm yết thành công trên sàn chứng khoán.

Tôi đã uống vài ly rượu vang đỏ, hơi có chút men say.

Quý Nghiễn ngồi lảo đảo bên cạnh tôi, giọng nói dịu dàng như đang thì thầm lời yêu.

“Chị Minh Duyệt, em nghe nói công ty của Cố Hoài phá sản rồi.”

Tôi bị rượu làm choáng váng, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra Cố Hoài là ai.

Đôi môi của Quý Nghiễn mấp máy, trông vô cùng quyến rũ.

“Ngày công ty phá sản, Lâm Thanh, cô trợ lý của Cố Hoài, đã cuỗm đi số tiền cuối cùng và bỏ trốn. Cố Hoài tức đến nỗi nghe tin xong đã ngất xỉu ngay tại chỗ.”

Tôi cười nhạt.

“Cái cô gái nhỏ nhen, ích kỷ mà đã lộ rõ bản chất từ lâu ấy, không hiểu Cố Hoài thích cô ta ở điểm nào. Đã vậy còn cuỗm tiền bỏ trốn, có thể đáng ghê tởm hơn nữa không?”

Quý Nghiễn đưa cho tôi một ly rượu, giọng điệu đắc ý.

“Vừa hay Lâm Thanh trốn về quê chúng ta, em đã nhờ chú ở sở công an tỉnh, chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ, họ đã bắt được cô ta.”

Xung quanh, những người trong công ty đang chúc mừng nhau, không khí càng lúc càng sôi động.

Tôi nghe không rõ lời Quý Nghiễn nói, trước mặt tôi, cậu ấy trông như một con cáo nhỏ ranh mãnh, nheo mắt cười với tôi.

Cậu ấy ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ Cố Hoài đang gánh một khoản nợ khổng lồ, bệnh tật triền miên, nằm liệt giường. Chị ơi, chị có muốn đến thăm anh ta không?”

Trong phòng có chút ngột ngạt, tôi mở nút trên cùng của chiếc áo sơ mi, cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Tôi chậm rãi lắc đầu, “Không, từ ngày ly hôn, chúng tôi đã không cần phải gặp lại nhau nữa.”

Dù sao thì bây giờ sự nghiệp của tôi đang lên, bố mẹ khỏe mạnh, và… Quý Nghiễn luôn ở bên cạnh tôi.

Chúng tôi ngang tài ngang sức, là đồng đội chiến đấu cùng nhau và cũng là những người bạn không có gì phải giấu diếm.

Mọi thứ đều thuận lợi, còn những người không quan trọng như Cố Hoài, như Lâm Thanh, ai thèm quan tâm chứ?

Dù sao thì tôi cũng không còn quan tâm nữa.

Hết

Scroll Up