11
Quán cà phê mà Chu Toàn chọn nằm không xa công ty tôi.
Tan làm, tôi bắt taxi đến đó.
Ngồi xuống, câu đầu tiên Chu Toàn nói với tôi là:
“Tôi không cần Giang Lăng nữa.”
Tôi sững người, chẳng hiểu gì cả.
Đột nhiên cảm thấy người này có phải đầu óc có vấn đề không.
“Hôm đó, sau khi rời nhà hàng, tôi đã tỏ tình với Giang Lăng.”
Cô ấy dừng lại một chút, giọng điệu tỏ ra dửng dưng, nhưng sự cay đắng trong giọng nói lại không thể che giấu được:
“Lần này, anh ấy đã từ chối tôi rất rõ ràng.”
Lần này?
Tôi nhếch môi cười nhạt, cầm tách cà phê lên uống một ngụm.
“Tôi không bỏ cuộc, những ngày qua vẫn luôn ở bên anh ấy. Nhưng anh ấy ngày càng lạnh nhạt, thái độ từ chối cũng mỗi lúc một kiên quyết hơn.”
“Có lần công ty tổ chức tiệc, mấy đồng nghiệp đùa rằng muốn ghép đôi tôi với anh ấy. Sắc mặt anh ấy lập tức sa sầm, cảnh báo họ đừng nói linh tinh, anh ấy đã có bạn gái.”
Chu Toàn cười khẩy một tiếng, “Nhưng khi đó ai cũng biết, anh ấy đã chia tay với chị rồi.”
Tay tôi khẽ khựng lại trên tách cà phê. Tôi không hiểu ý nghĩa của những việc Giang Lăng làm.
“Điều khiến tôi từ bỏ hoàn toàn là…”
Chu Toàn ngẩng đầu, mắt hơi đỏ lên.
“Sau buổi tiệc đó, anh ấy uống rất nhiều rượu, gọi người lái xe thuê. Tôi lo lắng, đi theo anh ấy cả quãng đường, phát hiện anh ấy đến dưới nhà chị.”
Cô ấy dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp:
“Tôi vừa hay nhìn thấy chị đi lên lầu cùng một người đàn ông.”
Tôi khẽ sững người.
Một đoạn ký ức lập tức ùa về.
Ngày mà Chu Toàn nhắc đến, hẳn là cuối tuần trước, khi tôi cùng Trần Duệ và mọi người đi leo núi.
Lúc xuống núi, tôi và Kiều Nhất Thanh nói chuyện về những biệt danh kỳ lạ của bạn học thời cấp ba.
Trần Duệ bất chợt chen vào:
“Lần trước em thấy anh Nhất Thanh gọi video với mẹ, bác ấy gọi anh ấy là ‘Jojo’ và còn giục anh ấy nhanh chóng tìm bạn gái!”
Tôi ngạc nhiên nhìn Kiều Nhất Thanh:
“‘Jojo’?”
Anh hơi đỏ tai, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Anh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng rồi nghiêm túc nói:
“Lần sau đừng gọi thế nữa.”
Tôi cố nhịn cười nhưng không hiểu sao lại thấy buồn cười đến lạ, cả đường về tôi cười không ngừng, còn anh thì im lặng cả quãng đường.
Kết quả là cười quá đà, tôi bị trật chân.
Khi họ đưa tôi về nhà, tôi mới nhớ ra cồn và bông tăm ở nhà đã hết, liền nhờ Trần Duệ đi mua vì cậu quen đường.
Lúc đó, chính Kiều Nhất Thanh đã dìu tôi lên lầu.
Không ngờ lại bị Giang Lăng hiểu lầm.
Nhưng giờ cũng chẳng cần giải thích nữa.
“Tôi chưa từng thấy Giang Lăng như thế.”
Chu Toàn hạ thấp giọng, như thể cố gắng che giấu điều gì đó.
“Dù là người rất sạch sẽ, anh ấy lại co ro trên mặt đất, đôi vai run lên dữ dội.”
“Tôi nghe thấy anh ấy khóc.”
Chu Toàn cười khổ, “Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu, anh ấy thật sự hối hận.”
Cô đưa tay lau mắt, rồi như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thẳng vào tôi.
“Nhưng đã quá muộn rồi. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy nữa, đúng không?”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy.
Ánh mắt đầy vẻ căng thẳng và dò xét.
Lúc này, tôi chợt hiểu ra lý do Chu Toàn hẹn tôi hôm nay, và vì sao cô ấy lại nói những điều này.
Cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ Giang Lăng, cô chỉ muốn xác nhận thái độ của tôi.
Cô muốn biết, liệu sự chân thành của Giang Lăng, sự hối hận của anh, có thể khiến tôi quay lại không.
Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc, cầm túi đứng dậy, liếc nhìn cô một cái:
“Không cần phí tâm làm gì nữa. Giữa tôi và Giang Lăng đã hoàn toàn kết thúc.”
Chu Toàn sững người, một thoáng ngượng ngùng lướt qua mặt khi bị nhìn thấu, nhưng cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày Trung Thu, tôi không phải tăng ca, cũng không về nhà, chỉ ru rú trong căn hộ thuê để viết kế hoạch quý.
Trần Duệ gửi cho tôi một món quà, là một chiếc khăn quàng cổ đan tay.
Màu xám nhạt, sờ vào rất mềm mại, ấm áp, rất hợp với thời tiết hiện tại.
Nhưng tôi không dùng, mà cất nó vào ngăn kéo.
Dù thức liền mấy đêm, bản kế hoạch vẫn không tiến triển, đầu tôi bắt đầu đau âm ỉ.
Một lúc sau, tôi cảm thấy tay chân rã rời, cả người không còn chút sức lực.
Dồn hết chút sức tàn, tôi mở điện thoại, lục danh bạ định gọi cho Trần Duệ.
Nhưng khi điện thoại kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia lại là của Kiều Nhất Thanh:
“Trần Nam?”
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã gọi nhầm.
Còn chưa kịp nói một câu, trước mắt đã tối sầm lại, tôi hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Lần tiếp theo tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh.
Cổ tay đang cắm kim truyền, trong phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Bên cạnh có vài người đứng, dường như đang trò chuyện gì đó.
Kiều Nhất Thanh ngồi cạnh, tay cầm laptop chăm chú gõ chữ. Ánh sáng nhạt chiếu lên làn da trắng của anh, cả những sợi lông tơ nhỏ cũng ánh lên sắc ấm.
“Tôi—” Vừa cất tiếng, tôi mới phát hiện giọng mình khàn đặc.
“Chị tỉnh rồi à?”
Kiều Nhất Thanh lập tức gập máy tính lại, lấy cốc giữ nhiệt trên đầu giường, rót cho tôi một cốc nước.
Anh đứng bên cạnh, nhìn tôi uống xong, chậm rãi nói:
“Sáng nay nghe điện thoại thấy chị không nói gì, cũng không tắt máy, tôi đoán có chuyện xảy ra. Tôi nhắn cho Trần Duệ, nhưng cậu ấy ở xa quá, đành chỉ chỗ chị để chìa khóa dự phòng cho tôi đến trước.”
Đầu óc tôi vẫn còn hơi mơ hồ, mất một lúc mới hiểu hết những gì anh nói.
Sau đó lại nghe anh nói tiếp:
“Bác sĩ bảo chị mệt mỏi quá độ, thiếu ngủ dẫn đến hạ đường huyết, nên mới ngất xỉu.”
Tôi chạm tay lên mũi, bỗng có cảm giác áy náy không hiểu vì sao:
“Gần đây công việc bận quá.”
Kiều Nhất Thanh nhìn tôi một lúc, bỗng cười:
“Vẫn giống như hồi cấp ba, cố gắng quá mức.”
Tôi hơi sững người, không thoải mái hỏi:
“Trần Duệ đâu?”
Kiều Nhất Thanh nhìn tôi, rồi khẽ cười, giọng nhẹ nhàng:
“Cậu ấy đi mua đồ ăn cho chị rồi. Có muốn ngủ thêm chút nữa không?”
Tôi gật đầu theo bản năng, ngập ngừng vài giây rồi hỏi:
“Lúc tôi ngất, có ai khác đến thăm không?”
Kiều Nhất Thanh im lặng rất lâu, sau đó mới trả lời nhỏ:
“Sáng nay mẹ chị có đến.”
Tôi cúi đầu, các ngón tay siết chặt mép chăn.
Lúc đó, tôi mơ hồ nhìn thấy mẹ, mắt đỏ hoe, vẻ mặt lo lắng hỏi bác sĩ:
“Con gái tôi không sao chứ?”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì lo lắng cho tôi.
Vì quá đỗi xa lạ, tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ.
Đột nhiên, có ai đó nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi vài cái.
Bàn tay ấy ấm áp, khô ráo, như đang an ủi, lại có chút dịu dàng.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Kiều Nhất Thanh.
Không khí bỗng chốc trở nên hơi lúng túng.
Anh dường như nhìn thấy điều gì đó, sững lại trong giây lát.
Theo hướng nhìn của anh, tôi chậm rãi quay đầu lại.
Giang Lăng không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, đôi mắt hơi đỏ.
12
Chỉ mới một tháng không gặp, Giang Lăng dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Sắc mặt nhợt nhạt, áo sơ mi nhăn nhúm, cằm lún phún râu xanh, quầng thâm dưới mắt rất rõ, trông như anh đã mất ngủ một thời gian dài.
Tuổi thơ thiếu thốn đã khiến Giang Lăng luôn chăm chút từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.
Cúc áo của anh luôn được cài đến tận cùng, mọi thứ gọn gàng đến mức làm người khác thấy dễ chịu, như làn gió xuân.
Ở bên nhau bao lâu, đây là lần đầu tôi thấy anh xuống dốc và lôi thôi như vậy.
Tôi bỗng cảm thấy khó tả trong lòng.
Thương hại sao?
Có lẽ một chút.
Nhưng nhiều hơn là cảm giác không thể quay lại quá khứ.
Anh đã thật sự rung động vì Chu Toàn, dù chỉ là cảm giác mới mẻ trong thoáng chốc hay một sự dao động tạm thời.
Trong vô thức, cán cân trong lòng anh đã nghiêng về phía người khác.
Tôi muốn tin rằng anh thật sự hối hận, nhưng điều đó thì sao chứ?
Cái gai đã cắm sâu vào lòng tôi, mỗi lần gặp anh, nó lại đâm sâu thêm một chút, lại đau hơn một chút.
Tôi từng có một Giang Lăng mà trong mắt chỉ có tôi, giờ làm sao có thể tiếp tục ở bên một người đã thay đổi?
Đang miên man suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy Giang Lăng mang một hộp giữ nhiệt bước đến, giọng nói có chút cẩn thận:
“Nam Nam, nghe nói em bị ốm, anh nấu cháo thịt cua mà em thích nhất.”
Tôi hoàn hồn, chú ý đến ngón tay anh có dán một miếng băng cá nhân, chắc là bị thương khi nấu cháo.
Hồi nhỏ, nhà anh không có ai bên cạnh, anh phải tự học cách nấu ăn, rồi lặng lẽ ăn một mình.
Sau này điều kiện tốt hơn, anh chẳng bao giờ bước chân vào bếp nữa.
Không ngờ anh lại tự mình nấu cháo.
“Khi nấu mới phát hiện nhà hết xì dầu, anh phải chạy đi mua. Lúc về thì cháo suýt bị khê.”
Giang Lăng mở nắp hộp, cười ngại ngùng:
“Anh phải thử lại mấy lần mới tạm ổn.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến những lần anh đưa Chu Toàn đi ăn mì xương hầm, không chút do dự dành cho cô ấy những ngoại lệ mà tôi chưa từng có.
Giang Lăng, anh đang bù đắp sao?
Đôi mắt tôi bỗng nhòe đi.
“Giang Lăng, chúng ta đã chia tay rồi. Anh không cần phải làm những điều này nữa.”
Cả người anh bỗng cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn tôi, như không biết phải làm sao.
“Anh đi đi,” tôi nói.
“Nam Nam, anh thật sự đã nói rõ với Chu Toàn rồi. Anh hứa, cô ấy sẽ không làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa.”
Giọng anh run rẩy, môi mấp máy, gần như không nói tròn câu:
“Trước đây, anh đã sai… Anh cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại như thế, như bị ma ám, rõ ràng biết cô ấy có tình cảm với mình, nhưng vẫn để mặc mọi chuyện.”
Tôi bật cười, không rõ là giễu cợt hay cảm xúc gì khác.
Giang Lăng đột nhiên mắt đỏ hoe, định đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
Tôi theo phản xạ tránh đi.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung vài giây, rồi từ từ rút lại.
“Anh bắt đầu thích cô ấy từ khi nào?” Tôi bình tĩnh hỏi.
Giang Lăng nhíu mày, như muốn phản bác điều gì đó, nhưng rồi lại chẳng biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói một cách nặng nề:
“Thời gian đó, chúng tôi cùng phụ trách một dự án. Cô ấy thật sự rất nỗ lực, rất cố gắng. Anh như nhìn thấy hình ảnh của em trước đây trong cô ấy…”
“Anh rất rõ ràng rằng người anh yêu là em, nhưng lại làm quá nhiều điều khiến em đau lòng. Nam Nam, anh thật sự biết sai rồi…”
Giang Lăng bỗng dừng lại, ánh mắt trầm hẳn xuống.
Gió nhẹ lùa qua cửa sổ.
Kiều Nhất Thanh tự nhiên cúi người lại gần, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bay loạn trên trán tôi ra sau tai.
Trên người anh dường như có một mùi hương nhè nhẹ, không nồng cũng không quá nổi bật, nhưng rất dễ chịu.
Tôi hơi căng thẳng, bất giác nói: “Cảm ơn.”
Kiều Nhất Thanh giúp tôi kéo chăn lên, cẩn thận đắp lại mép chăn, chậm rãi đáp:
“Đáng lẽ vậy mà.”
Khi tôi còn đang suy nghĩ về ý nghĩa câu nói đó, Kiều Nhất Thanh ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Giang Lăng, giọng điềm đạm:
“Anh tiếp tục đi.”
Giang Lăng im lặng.
Rất lâu sau, anh mới từ từ ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:
“Dù anh có làm gì, cũng không thay đổi được sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh:
“Có những chuyện, em không thể làm như chưa từng xảy ra.”
Giang Lăng cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đặt hộp giữ nhiệt trên bàn, giọng khàn đục:
“Xin lỗi.”
Anh bước đi rất chậm, lưng hơi còng xuống. Chỉ vài bước ra đến cửa, mà anh lại đi thật lâu.
Ánh sáng trong phòng quá sáng, kéo dài bóng lưng anh, phủ đầy vẻ cô đơn.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Kiều Nhất Thanh.
Anh mở nắp hộp giữ nhiệt, nhìn vào bên trong một lúc, rồi thản nhiên nói:
“Trước đây ở cùng anh ấy, đều là em nấu ăn sao?”
Tôi gật đầu.
“Chả trách.”
Kiều Nhất Thanh đóng nắp lại, ánh mắt lấp lóe vẻ thương cảm dành cho nguyên liệu.
Rồi anh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
“Tôi nấu ăn cũng không tệ đâu.”
Tôi hơi ngẩn người.
Cửa đột nhiên mở, y tá bước vào thay bình truyền dịch.
Kiều Nhất Thanh thu lại ánh mắt, cầm laptop tiếp tục gõ.
Sau khi y tá rời đi, tôi kéo chăn lên, chuẩn bị ngủ tiếp, thì nghe thấy giọng nói của anh:
“Trần Nam.”
Tôi khẽ nhắm mắt, đáp nhẹ:
“Ừm?”
“Lúc nãy nghe anh ta nói những lời đó, trong lòng em thật sự không có chút cảm động nào sao?”
Giọng anh rất thấp, nhưng trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, tôi nghe rõ mồn một.
Tôi im lặng rất lâu rồi mới trả lời:
“Không.”
Kiều Nhất Thanh dường như khẽ cười:
“Vậy thì tốt.”
Tôi mở mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn anh.
Anh cũng nhìn lại tôi, không né tránh.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên ánh mắt của anh khi vừa nghiêng người giúp tôi vén tóc.
Ánh mắt ấy dường như chất chứa quá nhiều điều.