Mặt bàn trà giờ đã phủ kín các loại giấy tờ.

“Tất cả cộng lại, suýt soát một triệu tệ (một trăm vạn).” Tôi nhìn thẳng vào chồng tôi, “Năm năm nay, tôi đã ném vào nhà anh một triệu tệ.”

Chồng tôi bật khóc thành tiếng.

“Thế còn anh thì sao?” Tôi hỏi, “Năm năm nay, anh đóng góp cho cái nhà này bao nhiêu?”

Anh ta không đáp lời.

“Lương của anh, mỗi tháng đưa cho mẹ anh ba nghìn, phần còn lại đâu?” Tôi vặn hỏi.

Chồng tôi cúi gằm, bờ vai cứ rung lên từng nhịp.

“Anh đã bao giờ đưa tiền sinh hoạt cho nhà này chưa? Đã mua sắm đồ đạc gì cho con chưa? Đã đưa cho mẹ tôi đồng nào chưa?”

Chồng tôi lắc đầu, tiếng khóc càng nức nở hơn.

“Vậy lý do gì để tôi phải tiếp tục sống với anh?” Tôi gay gắt, “Tôi cày cuốc kiếm tiền, nuôi gia đình, nuôi con cái, lại còn phải gánh luôn cả nhà anh. Cuối cùng, mẹ anh bảo tôi là người ngoài.”

Chồng tôi ngẩng mặt lên, đầm đìa nước mắt.

“Anh sai rồi…” Anh ta nấc lên, “Anh thật sự sai rồi…”

“Sai thì sửa à?” Tôi lắc đầu, “Anh không sửa được đâu.”

“Anh có thể!” Chồng tôi bật dậy, “Anh thề, từ nay anh sẽ nghe lời em hết!”

“Câu này anh nói rồi.” Tôi đáp.

Chồng tôi khựng lại.

“Năm ngoái mẹ anh đòi tiền, anh bảo sau này sẽ nghe tôi.” Tôi lạnh lùng vạch trần, “Năm kia em trai anh cưới, anh cũng nói sau này sẽ nghe tôi.”

Mặt chồng tôi cắt không còn một giọt máu.

“Nhưng cứ đến khi có chuyện, anh vẫn lại cun cút nghe lời mẹ anh.” Tôi thở dài, “Anh không sửa được đâu.”

Chồng tôi khuỵu gối xuống.

“Anh thật sự sẽ thay đổi mà!” Anh ta bám lấy tay tôi, “Em cho anh thêm một cơ hội nữa thôi!”

Tôi lạnh lùng rút tay lại.

“Ký đi.” Tôi đẩy tờ thỏa thuận về phía anh ta.

Nhìn tờ thỏa thuận, tay chồng tôi run lẩy bẩy.

“Anh… anh không ký…”

“Thế tôi ra tòa.” Tôi quả quyết, “Dù anh có ký hay không, chúng ta vẫn sẽ ly hôn. Anh ký, mọi chuyện còn được giải quyết trong êm đẹp. Anh không ký, chúng ta đành gặp nhau ở tòa.”

Chồng tôi đờ đẫn cầm tờ thỏa thuận lên, đọc rất lâu.

“Nhà, xe, con cái…” Anh ta lẩm bẩm đọc những điều khoản trên giấy, “Đều thuộc về em?”

“Đúng.”

“Vậy thì anh chẳng còn gì cả.” Anh ta ngước lên nhìn tôi.

“Anh có thể về với mẹ anh mà.” Tôi đáp trả, “Bà ấy cần anh đến thế cơ mà.”

Nước mắt chồng tôi lại trào ra.

Anh ta cúi gằm mặt nhìn tờ thỏa thuận, tay cầm cây bút khựng lại ở chỗ ký tên.

Hồi lâu sau, anh ta mới hạ bút ký tên mình vào.

Ký xong, anh ta ném bút xuống bàn, đứng lên.

“Anh ký rồi.” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn, “Em hài lòng chưa?”

“Sáng mai chín giờ.” Tôi dứt khoát, “Gặp nhau ở cửa cục dân chính.”

Anh ta gật đầu vô hồn, lầm lũi quay lưng đi ra cửa.

Đến bậu cửa, anh ta dừng bước, ngoái lại nhìn tôi.

“Em sẽ phải hối hận.” Anh ta buông một câu.

Tôi chẳng buồn trả lời.

Chồng tôi mở cửa, bước đi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Tôi ngồi phịch xuống sô pha, nhìn chữ ký của anh ta trên bàn.

Nét chữ ngoằn ngoèo, không ngay ngắn như bình thường.

Tôi thu dọn lại tờ thỏa thuận, cất vào túi hồ sơ.

Điện thoại đổ chuông.

Là mẹ chồng gọi tới.

Tôi bắt máy.

“Cô rốt cuộc muốn gì?” Giọng mẹ chồng khản đặc, “Cô bắt thằng Kiến Huân ký tên rồi à?”

“Đúng vậy.”

“Cô tàn nhẫn đến thế cơ à?” Bà ta khóc rống lên, “Cô định dồn ép cả nhà tôi vào chỗ chết sao?”

“Chẳng ai ép các người cả.” Tôi đáp, “Là con trai bà tự ký đấy chứ.”

“Cô… cô…” Mẹ chồng ú ớ không thành lời, “Cứ chờ đấy, cô sẽ gặp quả báo!”

Bà ta cúp rụp điện thoại.

Tôi bỏ điện thoại xuống, ngả người ra lưng ghế sô pha.

Bầu trời ngoài cửa sổ xanh thăm thẳm.

Ngày mai là ly hôn rồi.

Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

7

Đêm đó, tôi ngủ không ngon giấc.

Nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu tôi cứ hiện lên những chuyện của năm năm qua.