“Vì sao?” Mẹ hỏi, “Nó làm chuyện gì có lỗi với con à?”

“Không ạ.” Tôi đáp, “Chỉ là không thể sống tiếp được nữa thôi.”

“Không sống tiếp được nữa?” Giọng mẹ cao lên, “Con nói rõ xem nào, rốt cuộc có chuyện gì?”

Tôi tóm tắt qua câu chuyện xảy ra hôm qua.

Mẹ nghe xong, im lặng một hồi lâu.

“Con quyết định rồi à?” Mẹ hỏi.

“Vâng.”

“Thế thì ly hôn đi.” Mẹ nói, “Mẹ ủng hộ con.”

Hốc mắt tôi bỗng nóng ran.

“Nhưng con phải suy nghĩ cho kỹ.” Mẹ lại dặn dò, “Ly hôn thì dễ, nhưng tháng ngày sau này sẽ khó khăn đấy. Một mình con mang theo đứa bé, vất vả lắm.”

“Con biết.” Tôi khẽ nói, “Nhưng không ly hôn, con còn vất vả hơn.”

Mẹ thở dài.

“Được rồi, con tự quyết định đi.” Mẹ bảo, “Cần mẹ giúp gì, cứ lên tiếng nhé.”

“Cảm ơn mẹ.”

Cúp máy, tôi tựa lưng vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt lại.

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

6

Buổi chiều, chồng tôi lại tới.

Lần này chỉ có một mình anh ta.

Anh ta bấm chuông, tôi mở cửa.

“Anh suy nghĩ kỹ chưa?” Tôi hỏi.

“Anh…” Anh ta cúi đầu, “Anh muốn nói chuyện với em.”

“Vào đi.”

Chồng tôi bước vào, chỉ dám đứng ở lối ra vào, không dám tiến sâu vào trong.

“Ngồi đi.” Tôi chỉ tay ra phía sô pha.

Anh ta ngồi xuống, gục đầu, hai tay đan chặt vào nhau.

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Nói đi, muốn bàn chuyện gì?”

Chồng tôi ngẩng lên, hai mắt đỏ rực.

“Em có thể… không ly hôn được không?”

“Không thể.”

“Tại sao?” Giọng anh ta run lẩy bẩy, “Em hận anh đến thế sao?”

“Tôi không hận anh.” Tôi đáp, “Tôi chỉ là thấy mệt mỏi quá rồi.”

“Vậy em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi.” Chồng tôi vội vã van nài, “Chúng ta ly thân một thời gian, em cứ nghỉ ngơi đi, đợi em suy nghĩ thấu đáo rồi, chúng ta lại…”

“Không cần.” Tôi ngắt lời anh ta, “Tôi đã suy nghĩ cực kỳ thấu đáo rồi.”

Nước mắt chồng tôi lã chã tuôn rơi.

“Anh xin em.” Anh ta nói, “Em cho anh một cơ hội đi, anh thật sự sẽ thay đổi mà.”

“Anh không thay đổi được đâu.” Tôi thẳng thừng.

“Anh làm được!” Chồng tôi lên giọng, “Em bảo sửa thế nào, anh sẽ sửa thế ấy!”

“Anh có thể không nghe lời mẹ anh không?” Tôi hỏi.

Chồng tôi sững người.

“Anh có thể lên tiếng bảo vệ tôi lúc mẹ anh chửi rủa tôi không?” Tôi lại hỏi.

Anh ta cúi đầu.

“Anh có thể từ chối lúc bố anh đòi tiền không?”

Anh ta vẫn im lặng.

“Anh có thể nói ‘không’ khi em trai anh vòi vĩnh xin xỏ không?”

Chồng tôi vẫn cứ im bặt.

Tôi đứng dậy, bước vào thư phòng, lấy ra cái túi hồ sơ đã chuẩn bị từ hôm qua.

“Cái gì thế này?” Chồng tôi nhìn chằm chằm chiếc túi trên tay tôi.

Tôi ném cái túi lên bàn trà, rút xấp tài liệu bên trong ra.

“Sổ đỏ.” Tôi đập cuốn sổ đỏ trước mặt anh ta, “Anh nhìn cho rõ đi, trên đó chỉ có tên tôi.”

Chồng tôi nhìn lướt qua, lại cúi đầu.

“Hợp đồng mua bán nhà.” Tôi rút tiếp một tờ, “Thời gian là ba tháng trước khi chúng ta kết hôn.”

Tay anh ta bắt đầu run rẩy.

“Tiền đặt cọc là tôi trả, ba mươi vạn.” Tôi nói, “Tiền vay ngân hàng cũng là tôi trả, mỗi tháng năm nghìn, trả suốt năm năm qua.”

Tôi lại rút ra một xấp giấy tờ nữa.

“Đây là sao kê ngân hàng.” Tôi đập xấp giấy trước mặt anh ta, “Mỗi tháng năm nghìn tiền vay mua nhà, đều bị trừ từ tài khoản của tôi.”

Nhìn đống giấy tờ đó, từng giọt nước mắt của chồng tôi thi nhau rơi xuống.

“Còn những thứ này nữa.” Tôi rút nốt những tờ còn lại, “Tiền sinh hoạt cho mẹ anh ba nghìn mỗi tháng, năm năm, mười tám vạn. Tiền phẫu thuật cho mẹ anh, năm vạn. Tiền đám cưới em anh, mười vạn. Tiền sửa nhà anh, tám vạn.”

Tôi bày toàn bộ lịch sử chuyển khoản lên bàn trà.

“Cộng lại, bốn mươi mốt vạn.” Tôi gằn giọng, “Toàn bộ số tiền này, đều là tôi tự bỏ ra.”

Nhìn đống giấy tờ đó, cả người chồng tôi run lên bần bật.

“Còn xe nữa.” Tôi lôi nốt tờ giấy đăng ký xe ra, “Mười hai vạn, cũng là tiền tôi mua.”