Ngày cưới, chồng tôi mặc vest, cười rạng rỡ. Anh ta nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Lúc đó, tôi đã tin.

Tháng đầu tiên sau khi cưới, mẹ chồng gọi điện, bảo ống nước nhà bị tắc, cần tiền sửa. Chồng tôi không nói hai lời, chuyển ngay hai nghìn.

Tôi hỏi anh ta: “Sao anh không bàn với em?”

Anh ta đáp: “Có hai nghìn thôi mà, chuyện nhỏ.”

Tôi không nói gì thêm.

Tháng thứ ba, sinh nhật bố chồng, mẹ chồng bảo chúng tôi mừng tuổi. Chồng tôi xin tôi năm nghìn.

Tôi bảo: “Năm nghìn có phải hơi nhiều không?”

Anh ta nói: “Sinh nhật bố anh, anh làm con trai, làm sao đưa ít được?”

Tôi vẫn đưa.

Nửa năm sau, em chồng bảo muốn khởi nghiệp, tìm chồng tôi vay tiền. Chồng tôi về nói với tôi, bảo vay ba vạn.

Tôi bảo: “Cậu ấy khởi nghiệp làm gì? Có đáng tin không?”

Chồng tôi nói: “Chuyện của em trai anh, anh có thể không lo sao?”

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn chuyển tiền.

Sau đó chuyện khởi nghiệp của em chồng thất bại, ba vạn kia cũng chẳng thấy đả động gì đến chuyện trả.

Một năm sau, tôi có thai.

Ốm nghén rất nặng, ngày nào cũng nôn mật xanh mật vàng. Chồng tôi phải đi làm, mẹ đẻ tôi từ quê lên chăm sóc tôi.

Mẹ chồng đến đúng một lần, nhìn lướt qua rồi nói: “Bọn trẻ bây giờ đứa nào chả thế, hồi xưa mẹ chửa thằng Kiến Huân còn phải xuống ruộng làm việc kia kìa.”

Nói xong là bà đi thẳng.

Mẹ tôi chăm tôi ròng rã ba tháng, cho đến khi qua giai đoạn ốm nghén.

Ngày sinh con, mẹ chồng đến bệnh viện. Nhìn đứa bé một cái, bà bảo: “Là con gái à.”

Rồi không còn đoạn sau nữa.

Mẹ tôi hỏi bà: “Bà không ở lại chăm con dâu ở cữ sao?”

Mẹ chồng nói: “Tôi đau lưng, không chăm được. Với lại, nhà bà điều kiện tốt, thuê một cô bảo mẫu là xong.”

Bảo mẫu là do mẹ tôi giúp tìm, tiền cũng là do mẹ tôi trả.

Trong tháng ở cữ, mẹ chồng đến thăm hai lần. Một lần là để lấy thẻ lương của chồng tôi, bảo là ở nhà phải nộp tiền lò sưởi. Lần thứ hai là dẫn em chồng đến, bảo em chồng sắp cưới, bảo chúng tôi chuẩn bị tiền mừng.

Tôi hỏi chồng: “Mừng bao nhiêu?”

Chồng tôi bảo: “Em anh cưới, anh làm anh trai, kiểu gì cũng phải một vạn chứ.”

Tôi nằm trên giường, nhìn anh ta.

“Một vạn?”

“Đúng.” Chồng tôi gật đầu, “Không thể ít hơn.”

Tôi im lặng.

Chồng tôi bước lại, ngồi xuống mép giường.

“Anh biết dạo này tiêu pha nhiều.” Anh ta nói, “Đợi anh được thăng chức, lương cao rồi, anh sẽ đưa thêm cho gia đình.”

Tôi nhìn anh ta, gật đầu.

Kết quả là việc thăng chức của anh ta mãi vẫn bặt vô âm tín.

Lúc con tròn một tuổi, mẹ tôi về quê. Tôi vừa đi làm, vừa chăm con.

Chồng tôi về nhà là ôm điện thoại chơi.

Tôi bảo: “Anh trông con giúp em một lát.”

Anh ta bảo: “Anh đi làm cả ngày, mệt lắm rồi.”

Rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

Khi con được hai tuổi, mẹ chồng ốm. Chồng tôi nhận được điện thoại, lập tức chạy về.

Lúc quay lại, anh ta bảo: “Mẹ anh phải phẫu thuật, cần năm vạn.”

Tôi hỏi: “Phẫu thuật gì?”

Anh ta nói: “Sỏi mật.”

Tôi bảo: “Năm vạn có phải quá nhiều không?”

Anh ta cuống lên: “Đó là mẹ anh! Em bảo anh thấy chết không cứu sao?”

Tôi không nói thêm gì nữa, chuyển tiền.

Sau này tôi mới biết, ca phẫu thuật đó thực chất chỉ hết ba vạn, hai vạn còn lại mẹ chồng đem đi trả một phần tiền đặt cọc nhà tân hôn cho em chồng.

Con ba tuổi, sắp phải đi mẫu giáo.

Mẹ tôi bảo: “Cái nhà có suất trường điểm của hai đứa, sau này có thể học trường Tiểu học Thực nghiệm, trường đó tốt lắm.”

Tôi gật đầu: “Vâng, hồi đầu mua cái nhà đó cũng là vì nhắm vào cái suất học.”

Mẹ tôi hỏi: “Thế hai đứa đã chuyển hộ khẩu qua đó chưa?”

Tôi khựng lại.

Về nhà hỏi chồng: “Hộ khẩu của chúng ta chuyển sang nhà bên đó chưa?”

Chồng tôi bảo: “Chưa đâu, chưa vội, con còn nhỏ mà.”

Tôi bảo: “Thế anh sắp xếp thời gian đi làm đi.”

Anh ta bảo: “Được, để anh tìm thời gian.”