“Cảm ơn em.”

Tôi quay người, bước ra khỏi cục dân chính.

Ánh nắng mặt trời chói chang.

Tôi đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc.

8

Tôi vừa đi ra lề đường, định gọi xe thì nghe thấy có người gọi tên mình.

Ngoảnh lại nhìn, mẹ chồng, bố chồng, em chồng, và cả cô em dâu, bốn người đang đứng chình ình ở đó.

Mẹ chồng bước nhanh nhất, lao tới định chộp lấy tôi.

“Cô ly hôn thật rồi à?” Giọng bà ta sắc lẹm, “Ly hôn thật rồi à?”

Tôi lùi lại một bước.

“Đúng thế.”

“Cô điên rồi!” Mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi, “Sao cô có thể tuyệt tình như vậy?”

Bố chồng cũng tiến lên, mặt xám ngoét.

“Cô tưởng ly hôn xong là cuỗm được hết đồ đạc đi à?” Ông ta cười gằn, “Nằm mơ!”

Tôi trân trân nhìn bọn họ.

“Sổ ly hôn cũng cầm rồi, các người còn muốn thế nào nữa?”

“Nhà là tôi mua trước khi cưới.” Tôi nói, “Không liên quan gì đến con trai ông.”

“Ai biết cái sổ đỏ của cô là thật hay giả?” Bố chồng cãi, “Chúng tôi sẽ tìm luật sư kiểm tra!”

Tôi im lặng không buồn đáp.

Cô em dâu lúc này lại xen mồm vào.

“Chị dâu, chị làm thế này không thấy cắn rứt lương tâm sao?” Cô ta tỏ vẻ bất bình hừng hực, “Anh trai em đối xử với chị tốt như thế, chị nói bỏ là bỏ, lại còn định ôm hết đồ đạc đi?”

Tôi lướt mắt nhìn cô ta.

Người đàn bà này tôi gặp vài lần, lần nào cũng là đến để xin xỏ đòi hỏi.

“Anh ta đối xử tốt với tôi thế nào?” Tôi vặn lại, “Cô nói thử xem.”

Cô ả ớ người.

“Anh ấy… anh ấy đối xử không tốt với chị sao?” Cô ta lắp bắp, “Anh ấy không đánh chị, không mắng chị, lương tháng nào cũng giao cho chị…”

“Lương giao cho tôi?” Tôi bật cười, “Lương anh ta mỗi tháng đưa cho mẹ ba nghìn, phần còn lại tự tiêu, giao cho tôi lúc nào?”

Mặt cô em dâu đỏ ửng.

Mẹ chồng nhảy cẫng lên.

“Đó là nó hiếu thảo với chúng tôi!” Bà vỗ ngực bồm bộp, “Nó đưa tiền cho chúng tôi thì có làm sao?”

“Tôi đâu có nói là không được đưa.” Tôi vặn lại, “Tôi đang nói là anh ta không giao lương cho tôi.”

“Cô đúng là mồm mép!” Bố chồng quát, “Cô chính là muốn cuỗm sạch mọi thứ!”

“Đồ đạc vốn dĩ là của tôi.” Tôi rành rọt, “Nhà tôi mua, xe tôi mua, con tôi nuôi. Lấy quyền gì mà không được mang đi?”

“Nói láo!” Bố chồng chỉ vào tôi, “Đứa trẻ là giống nòi nhà họ Trương chúng tao, lấy cớ gì mang họ cô?”

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.

“Con mang họ tôi là do con trai ông đồng ý.” Tôi nói, “Lúc trước chính các người bảo, đằng nào cũng là con gái, mang họ ai chẳng thế. Giờ lại lôi chuyện này ra nói à?”

Bố chồng cứng họng.

Mẹ chồng lại đổi chiến thuật.

Bà ta đột nhiên quỳ sụp xuống đất.

“Tôi xin cô.” Bà ta khóc lóc ỉ ôi, “Cô đừng tuyệt tình như vậy, chừa cho thằng Kiến Huân một con đường sống đi.”

Người xung quanh bắt đầu ngoái lại nhìn.

Tôi đứng yên đó, nhìn mẹ chồng quỳ khóc rống lên.

“Cô đuổi nó ra khỏi nhà, giờ nó đến chỗ ở cũng không có.” Mẹ chồng gào càng to hơn, “Cô thương xót nó đi, để lại cho nó chút đồ đạc.”

Những người vây xem bắt đầu xì xào bàn tán.

“Cô gái này trông cũng không giống người xấu…”

“Mẹ chồng quỳ cả xuống rồi, làm thế cũng ác quá.”

“Ly hôn thôi mà, có đến mức đuổi người ta đi trắng tay không?”

Nghe những lời bàn tán đó, lòng tôi vẫn bình thản.

“Bà đứng lên đi.” Tôi nói với mẹ chồng.

Mẹ chồng nhất quyết không dậy, tiếp tục gào khóc.

“Cô không đồng ý, tôi không đứng lên.”

Tôi nhìn bà ta một lúc, rồi quay sang đám đông vây xem: “Mọi người có muốn nghe lý do tôi ly hôn không?”

Đám đông gật đầu rào rào.

“Tôi kết hôn với anh ta năm năm.” Tôi bắt đầu kể, “Năm năm nay, tôi mua nhà, trả thẳng trước khi cưới, tám mươi vạn.”

Xung quanh ồ lên kinh ngạc.

“Còn xe, mười hai vạn, cũng là tôi mua.” Tôi kể tiếp, “Lương của anh ta, mỗi tháng đưa cho mẹ ba nghìn, đưa suốt năm năm, mười tám vạn.”

Tiếng khóc của mẹ chồng nhỏ dần.