“Mẹ anh ta phẫu thuật, tôi chi năm vạn. Em trai anh ta lấy vợ, tôi lo mười vạn. Nhà bọn họ sửa, tôi đưa tám vạn.” Tôi rạch ròi từng khoản, “Cộng lại, tôi đã đưa cho nhà họ hơn năm mươi vạn.”
Đám đông im phăng phắc.
“Từ lúc sinh đến giờ, con đều do mẹ tôi trông nom.” Tôi nói, “Bọn họ đến thăm được ba lần: một lần vay tiền, một lần xin tiền, một lần bắt tôi chạy việc cho em chồng.”
Có người xì xào: “Nhà chồng này cũng quá đáng thật.”
“Hôm qua bọn họ gọi điện bảo tôi về, nói có việc gấp.” Tôi tiếp tục, “Tôi đến nơi, phát hiện em trai anh ta nằm giả vờ tuyệt thực trên sô pha, đòi tôi phải nhường suất học trường điểm cho con trai cậu ta.”
Đám đông xì xào bàn tán.
“Cả nhà họ xúm vào chửi tôi, xúm vào nói tôi là người ngoài, bảo tôi chiếm đoạt suất học.” Tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng, “Chồng tôi đứng cạnh đó, không nói lấy một lời.”
Mẹ chồng nín bặt.
“Vì vậy tôi rút thỏa thuận ly hôn ra.” Tôi dõng dạc, “Nhà tôi mua, xe tôi sắm, con tôi nuôi, tại sao tôi không được mang đi?”
Mọi người gật gù tán thành.
“Đúng rồi, toàn đồ của cô ấy mà.”
“Nhà chồng này quá quắt thật, hút máu năm năm trời vẫn chưa đủ sao?”
Bố chồng nghe vậy thì đỏ mặt tía tai.
Mẹ chồng vừa khóc vừa gào: “Tôi không sống nổi nữa! Tôi nuôi con trai khôn lớn, cuối cùng lại bị con dâu ức hiếp thế này! Sống làm gì nữa!”
Bà ta ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi bành bạch. Nhưng lần này, những người xung quanh chẳng còn ai mảy may thương xót.
Họ nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ.
“Bà này đúng là diễn kịch.” Có người nói nhỏ, “Vừa vơ vét bao nhiêu tiền của con người ta mà giờ còn mặt mũi khóc lóc.”
“Tôi mà là cô gái kia thì tôi ly hôn từ lâu rồi.”
Mẹ chồng nghe thấy thế thì càng gào to hơn.
Tôi nhìn bà ta một lúc rồi xoay người rời đi.
“Mày đứng lại đó!” Bố chồng đuổi theo, “Mày đừng hòng đi!”
“Ông muốn thế nào?” Tôi dừng lại, nhìn ông ta.
“Chúng tao muốn kiện!” Bố chồng quát, “Chúng tao sẽ kiện đòi quyền nuôi con!”
“Tùy,” tôi thản nhiên, “Cứ việc đi mà kiện.”
Nói xong, tôi tiếp tục bước đi.
Bố chồng định đuổi theo nhưng bị những người xung quanh ngăn lại.
“Thôi đi ông ơi, bao nhiêu người chứng kiến rồi.”
“Đúng đấy, đuổi theo nữa là thành quấy rối đấy.”
Tôi vẫy một chiếc taxi.
Trước khi lên xe, tôi ngoái lại nhìn một cái.
Mẹ chồng vẫn ngồi bệt dưới đất khóc lóc, bố chồng đứng bên cạnh chửi rủa, em chồng và vợ cậu ta đang thì thầm gì đó.
Còn chồng tôi, anh ta vẫn đứng im như phỗng trước cửa cục dân chính, cúi gầm mặt.
Tôi thu hồi ánh mắt, lên xe.
“Đi đâu đây cô?” Tài xế hỏi.
Tôi báo một địa chỉ.
Nhà mẹ đẻ tôi.
Xe lăn bánh, tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Cuối cùng, thật sự kết thúc rồi.
9
Xe đi được nửa đường thì mẹ tôi gọi tới.
“Con ly hôn rồi à?” Mẹ hỏi.
“Vâng.”
“Nhà bên đó có làm loạn không?”
“Có ạ,” tôi nói, “Họ làm loạn ngay trước cửa cục dân chính.”
Mẹ tôi im lặng một lúc.
“Giờ con đang ở đâu?”
“Con đang trên đường về nhà mẹ.”
“Được, mẹ đợi con ở nhà.” Mẹ nói, “Mẹ đón cháu rồi, con bé đang ở chỗ mẹ.”
“Con cảm ơn mẹ.”
Vừa cúp máy, điện thoại lại reo.
Là một số lạ.
Tôi ngần ngại một chút rồi bắt máy.
“Alo?”
“Là cháu dâu đúng không?” Giọng một người phụ nữ vang lên, “Cô là cô hai của Kiến Huân đây.”
Tôi khựng lại.
Cô hai là em gái bố chồng, tôi chỉ gặp hai lần, đều là ở nhà ông ấy.
“Chào cô hai.” Tôi đáp.
“Cháu với Kiến Huân ly hôn thật rồi à?” Giọng cô ta có vẻ rất vội vàng.
“Vâng, vừa xong ạ.”
“Haz, cái con bé này!” Cô ta thở dài, “Sao cháu lại xung động thế? Vợ chồng có gì không thể từ từ nói, sao lại phải ly hôn?”
Tôi im lặng.
“Cô nghe mẹ chồng cháu nói rồi, chỉ vì chuyện nhà trường điểm thôi đúng không?” Cô ta nói, “Chuyện nhỏ xíu thế này mà cũng ly hôn sao? Cháu cứ để em chồng dùng tạm, đợi con gái cháu đến tuổi đi học thì