Rồi cứ khất lần mãi đến tận ngày hôm qua.

Tôi trằn trọc mãi, không ngủ được.

Nhìn điện thoại, đã ba giờ sáng.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Chồng tôi nhắn tin: “Em ngủ chưa?”

Tôi không trả lời.

Anh ta lại nhắn: “Anh thật sự biết lỗi rồi.”

“Sau này anh sẽ không để em phải chịu uất ức nữa đâu.”

“Em cho anh một cơ hội, được không?”

Tôi nhìn những dòng chữ đó, trong lòng không mảy may một chút cảm xúc.

Tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại.

Lần này thì tôi ngủ thiếp đi.

Bảy giờ sáng, chuông báo thức reo.

Tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo.

Lúc soi gương, nhìn khuôn mặt mình.

Hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt rất kiên định.

Sắp xếp đồ đạc xong, tôi ra khỏi nhà.

Điện thoại lại reo.

Vẫn là chồng tôi.

“Em dậy chưa?”

“Chúng ta có thể nói chuyện lại được không?”

“Anh thật sự không muốn ly hôn.”

Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, cất vào túi xách.

Xuống lầu, gọi taxi, đi đến cục dân chính.

Trên xe, tài xế hỏi tôi: “Đi cục dân chính sớm thế này, là đi làm thủ tục gì vậy?”

“Ly hôn.” Tôi đáp.

Tài xế liếc nhìn tôi: “Trẻ thế này mà đã ly hôn rồi sao?”

Tôi không nói gì.

Tài xế thở dài: “Bọn trẻ thời nay đúng là… Hơi một tí là ly hôn. Vợ chồng nào chả có lúc cãi vã, cãi xong lại làm lành thôi.”

Tôi vẫn không nói gì.

Tài xế đành câm miệng, không hỏi thêm nữa.

Đến trước cửa cục dân chính, tôi xuống xe.

Mới tám rưỡi, cục dân chính chưa mở cửa.

Có vài người đang đứng đợi ngoài cửa, đều là người đến làm thủ tục.

Tôi tìm một chỗ đứng, chờ mở cửa.

Điện thoại rung, tôi lấy ra xem.

Là chồng tôi gọi.

Tôi không nghe, ấn tắt.

Lại rung, vẫn là anh ta.

Tôi tắt máy luôn.

Tám giờ năm mươi, chồng tôi xuất hiện.

Sắc mặt anh ta rất tệ, hai mắt sưng đỏ, nhìn là biết đã thức trắng đêm.

Anh ta bước đến trước mặt tôi, đứng lại.

“Em nhất định phải ly hôn?” Anh ta hỏi.

“Ừ.”

“Anh nói gì em cũng sẽ không đổi ý sao?”

“Không.”

Chồng tôi im lặng một lát.

“Vậy được.” Anh ta nói, “Ly hôn thì ly hôn.”

Giọng anh ta rất bình tĩnh, nhưng tôi thấy tay anh ta đang run lẩy bẩy.

Chín giờ, cục dân chính mở cửa.

Chúng tôi bước vào, lấy số, xếp hàng.

Ngồi ở khu vực chờ, tôi và chồng ngồi cách nhau một ghế.

Anh ta cúi gầm mặt, không nói một lời nào.

Tôi nhìn màn hình hiển thị phía trước, chờ gọi số.

Một lát sau, chồng tôi đột nhiên lên tiếng.

“Em sẽ hối hận đấy.” Anh ta nói.

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Một mình em nuôi con, vất vả lắm.” Anh ta nói, “Em sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay.”

“Không đâu.” Tôi đáp.

“Sao em biết?” Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, hai mắt đỏ rực.

“Vì sống cùng anh, còn vất vả hơn.” Tôi nói.

Nước mắt chồng tôi lại rơi.

Anh ta cúi đầu, bờ vai rung lên.

Tôi thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn màn hình.

Đến số của chúng tôi rồi.

Tôi đứng lên, chồng tôi cũng đứng lên.

Chúng tôi bước đến trước cửa sổ, nhân viên nhận lấy hồ sơ của chúng tôi.

“Hai bên tự nguyện ly hôn?” Nhân viên hỏi.

“Vâng.” Tôi đáp.

Chồng tôi không nói gì.

Nhân viên nhìn anh ta: “Còn anh? Có tự nguyện không?”

Chồng tôi nhắm mắt, gật đầu.

“Được, vậy vui lòng ký tên vào đây.”

Tôi cầm lấy bút, ký tên vào thỏa thuận ly hôn.

Tay chồng tôi cầm bút, khựng lại trên trang giấy, rất lâu không cử động.

“Thưa anh?” Nhân viên giục.

Chồng tôi mở mắt, ký tên vào trang giấy.

Nhân viên đóng dấu, đưa cho chúng tôi hai cuốn sổ ly hôn.

“Xong rồi, thủ tục đã hoàn tất.”

Tôi cầm lấy sổ ly hôn, quay người rời đi.

Bước ra đến cửa, nghe thấy tiếng chồng tôi gọi phía sau.

“Đợi đã.”

Tôi dừng lại, ngoái đầu.

Chồng tôi bước tới, đứng trước mặt tôi.

“Con…” Anh ta ngập ngừng, “Anh có thể thường xuyên đến thăm con được không?”

Tôi nhìn anh ta, im lặng vài giây.

“Được.” Tôi đáp, “Báo trước cho tôi một tiếng.”

Chồng tôi gật đầu.