Sau đó, cái MP3 biến mất.
Tôi cứ tưởng mình vô tình đánh rơi đâu đó, còn buồn mất mấy ngày.
Không ngờ… lại là anh nhặt được?
Nhưng… không đúng!
Tôi học cấp ba ở một trường công lập bình thường.
Còn Lục Cận Ngôn, tôi nhớ rất rõ — anh học ở một ngôi trường quốc tế đắt đỏ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hai chúng tôi… căn bản là không thể xuất hiện trong cùng một ngôi trường.
“Anh…” Tôi ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ khó tin. “Sao anh lại… ở trường em được?”
Lục Cận Ngôn không nhìn tôi.
Anh xoay người, bước đến trước ô cửa sổ sát đất rộng lớn, ngắm nhìn ánh đèn đêm bên ngoài.
Giọng anh rất nhẹ, như sợ đánh thức điều gì đó.
“Hồi đó, mỗi chiều thứ Ba, anh đều trèo tường, từ trường anh chạy sang trường em.”
Tôi: “???”
Trèo tường?
Đường đường là người thừa kế của tập đoàn Lục thị, tương lai là vua giới thương nghiệp, lại đi làm cái chuyện trèo tường trốn học sao?
“Căng tin trường em có món lẩu cay ngon lắm.” Anh thản nhiên bổ sung.
Khóe miệng tôi giật giật.
Vậy nên… anh trèo tường qua chỉ để ăn một bát lẩu cay?
Cái lý do này… thật sự quá sức “bình dân” rồi đấy.
“Anh nhặt được cái MP3 này, vốn định trả lại cho em.” Anh nói tiếp, “Nhưng anh không tìm được cơ hội.”
“Nên sau đó… anh cứ mang theo bên mình suốt.”
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Cái MP3 cũ kỹ này, mười mấy năm rồi, anh lại giữ đến tận bây giờ?
“Bài hát em hát trong đó… anh nghe suốt mấy năm trời.”
Giọng anh vang lên giữa không gian yên tĩnh của phòng làm việc, rõ ràng đến lạ thường.
Mặt tôi lại bắt đầu nóng lên không kiểm soát được.
Tôi nhớ rõ bài mình hát hồi đó là một ca khúc mạng ngọt ngào, hơi ngốc nghếch nữa cơ.
Giờ nghĩ lại… đúng là cảm giác bị xử công khai giữa đám đông.
“Vậy nên…” Tôi nhìn bóng lưng anh, cuối cùng cũng hỏi ra câu mà tôi đã giữ trong lòng rất lâu, “Cuộc hôn nhân này… thật sự chỉ là một cuộc liên hôn thương mại đơn thuần sao?”
Anh im lặng.
Ánh đèn neon bên ngoài rọi vào người anh, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
Một lúc rất lâu sau, anh mới chậm rãi xoay người lại.
Trên gương mặt anh không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng không còn lớp mặt nạ trước ống kính.
Đó là một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy — mang theo một chút căng thẳng và yếu đuối.
“Không phải.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Là anh… cầu xin ba anh.”
Não tôi… lại lần nữa ngừng hoạt động.
“Hồi đó, nhà họ Tô gặp chuyện, cần gấp vốn lưu động.” Anh nói, “Ba anh vốn định hợp tác với nhà em qua một dự án khác. Nhưng là anh… là anh đề nghị dùng hôn nhân thay thế.”
“Tại sao?” Giọng tôi bắt đầu run.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng đến kinh người.
“Bởi vì, anh không tìm được lý do nào khác… để đường đường chính chính đứng bên cạnh em.”
Anh nói: “Tô Vãn, anh thích em, nhiều năm rồi.”
Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập — “thình thịch, thình thịch”, mỗi nhịp lại càng mạnh hơn.
Thì ra… là như vậy.
Thì ra, cuộc hôn nhân mà tôi từng cho là đầy nhục nhã và mang tính giao dịch, phía sau… lại là một mối tình thầm lặng kéo dài hơn mười năm.
Thì ra, những lời anh nói trong buổi phát sóng, đều không phải diễn.
Thì ra, chuyện anh nửa đêm lén đắp chăn cho tôi… là thật.
Thì ra, tiếng anh gọi tên tôi trong mơ… cũng là thật.
Tất cả những nghi hoặc, mâu thuẫn, không hiểu — vào khoảnh khắc này, đều có lời giải.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt — người có thể hô mưa gọi gió ở bên ngoài, nhưng lại lúng túng đến mức không biết để tay đâu khi đứng trước mặt tôi.
Tôi bỗng thấy anh có chút… đáng thương.
Lại có chút… dễ thương.
“Anh…” Tôi khẽ hắng giọng, muốn nói điều gì đó để phá tan bầu không khí vừa ám muội vừa ngột ngạt này.
“Sao anh lại… không nói sớm cho em biết?”
Anh khẽ cười khổ.
“Anh sợ sẽ dọa em.” Anh nói, “Cũng sợ em… sẽ ghét anh.”
“Dù sao, anh cũng dùng cách như vậy, ép em phải ở bên cạnh anh.”
Tôi im lặng.
Phải rồi.
Bất kể ban đầu anh có ý gì, thì cuộc hôn nhân này, với tôi mà nói, thật sự là một cuộc giao dịch ép buộc.
“Vậy nên…” Anh nhìn tôi, trong mắt mang theo một tia mong chờ dè dặt, gần như là tự ti, “Bây giờ biết được sự thật, em… có ghét anh hơn không?”
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Chỉ là, từng bước từng bước, chậm rãi tiến lại gần anh.
Tôi đi đến trước mặt anh.
Sau đó, kiễng chân lên.
Nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.
Chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
Chạm một cái rồi tách ra ngay.
Cả thế giới, như lặng ngắt.
Lục Cận Ngôn hoàn toàn hóa đá.
Anh trợn tròn mắt, như một khúc gỗ bị sét đánh trúng, đứng chết trân tại chỗ, nhìn tôi chằm chằm.
Trên mặt anh viết rõ ràng: “Tôi là ai, tôi đang ở đâu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch đó của anh, tôi không nhịn được bật cười.
“Không ghét.” Tôi nói.
“Lục Cận Ngôn, anh là người vừa cứng đầu vừa ngốc, nhưng…”
“Nể tình anh đã thầm yêu em nhiều năm như vậy, em quyết định… cho anh một cơ hội.”
“Một cơ hội… để theo đuổi lại em từ đầu.”
10
Lục Cận Ngôn có lẽ mất nguyên một phút để tiêu hóa những lời tôi vừa nói, và cả hành động vừa rồi.
Sắc mặt anh từ ngơ ngác → choáng váng → bừng bừng vui sướng.
Đôi mắt anh, vốn luôn sâu thẳm và bình tĩnh như mặt hồ, lúc này như bùng cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt.