“Em… em nói thật chứ?” Giọng anh vì quá xúc động mà hơi biến âm.
Tôi khoanh tay, nhướn mày nhìn anh, cố tình trêu chọc: “Tất nhiên là giả rồi. em là diễn viên mà, anh quên rồi à?”
Nụ cười trên mặt anh lập tức cứng lại.
Nhìn bộ dạng đáng thương như rơi từ thiên đường xuống địa ngục của anh, tôi cuối cùng cũng mềm lòng, nói thêm một câu:
“Nhưng mà… em vốn là người mềm lòng. Thấy anh chân thành thế này, cũng không phải là không thể… giả thành thật.”
Anh ngẩn người nhìn tôi, giống như một con robot đang cố xử lý mệnh lệnh phức tạp.
Vài giây sau, cuối cùng anh cũng phản ứng kịp.
Anh bất ngờ tiến lên một bước, siết chặt tôi vào lòng.
Cái ôm đó rất chặt, chặt đến mức như muốn hòa tôi vào máu thịt của anh.
Đầu anh vùi sâu vào hõm cổ tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, và cả thân thể đang khẽ run lên.
“Vãn Vãn…” Giọng anh nghèn nghẹn vang lên, trầm khàn mà run rẩy, như thể tìm lại được thứ từng mất đi, “Cảm ơn em.”
Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, cảm giác như một con thuyền nhỏ phiêu bạt lâu ngày, cuối cùng đã tìm được bến đỗ.
Thì ra, được người khác yêu thương sâu sắc như thế… là cảm giác thế này.
Cũng không tệ lắm.
Hôm sau, chương trình thông báo đã hoàn tất đợt chỉnh sửa, sẽ tiếp tục ghi hình từ ngày mai.
Lục Cận Ngôn rời nhà từ sáng sớm để đến công ty.
Còn tôi ở nhà một mình, nhìn cái MP3 cũ kỹ mà anh đã cất giữ hơn mười năm, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Chiều đến, chị Vương đến đón tôi đi làm tạo hình.
Trên đường đi, chị cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Tô Vãn , em có gì đó không đúng lắm.” Chị Vương nói.
“Tôi thì có gì không đúng chứ?”
“Em…” Chị chỉ vào mặt tôi, “Em cứ cười mãi. Mà cái kiểu cười này không phải là nụ cười xã giao thường ngày của em. Mà là kiểu… nụ cười ngốc ngốc, từ trong lòng bật ra ấy.”
Tôi vội vàng thu lại nụ cười, chỉnh lại nét mặt.
“Thật không? Chắc chị nhìn nhầm rồi.”
Chị Vương đảo mắt, bộ dạng kiểu “tin em mới là lạ”.
“Nói đi, em với tổng giám đốc Lục có phải là có tiến triển gì mà chị chưa biết không?” Chị ấy ghé lại gần, tò mò hỏi.
Tôi liền kể sơ lại chuyện cái MP3 cho chị nghe.
Nghe xong, chị Vương im lặng.
Chị nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ “cuối cùng con gái nhà tôi cũng biết đi tán trai rồi”.
“Chị nói mà!” Chị vỗ đùi cái đét, “Chị đã bảo tổng giám đốc Lục thật lòng với em! Mà em cứ không tin! Cái này gọi là gì? Gọi là ‘giữa ngàn người tìm kiếm chẳng thấy, ngoảnh đầu lại, người đó đang trèo tường ăn lẩu cay’!”
Tôi: “…”
Chị Vương ơi, ví von của chị… thiệt sự quá dị biệt rồi đó.
Hôm sau, chúng tôi quay lại đoàn chương trình.
Lần này, khi nhìn thấy Lục Cận Ngôn, tâm trạng tôi đã hoàn toàn khác.
Tôi bắt đầu vô thức quan sát anh.
Quan sát biểu cảm khi anh nói chuyện, quan sát chuyển động của yết hầu khi anh uống nước, quan sát ánh mắt anh nhìn tôi—ánh nhìn sáng rực, không hề che giấu.
Hôm nay chương trình sắp xếp một tiết mục “hồi tưởng quá khứ”.
Họ sẽ đưa ra một món đồ cũ từ thời học sinh của từng cặp vợ chồng, để mọi người đoán xem món đồ đó ẩn chứa câu chuyện gì.
Tôi hơi chột dạ.
Vì tôi biết, “quá khứ” của Lục Cận Ngôn… gần như toàn bộ đều có liên quan đến tôi.
Cặp đầu tiên là Lâm Phi Phi và bạn diễn của cô ta.
Họ mang ra một tấm vé xem phim đã ố vàng và một quả bóng rổ.
Cả hai cùng diễn một câu chuyện thanh xuân lãng mạn kiểu “nam thần sân trường và đội trưởng đội cổ vũ”.
Dù có vẻ hơi giả, nhưng vẫn khiến khán giả ồ lên ngưỡng mộ.
Tiếp theo, đến lượt chúng tôi.
Nhân viên chương trình cẩn thận lấy ra một món đồ từ chiếc hộp.
Là một quyển… tập bài tập?
Một quyển toán khá dày, nhìn rất bình thường.
“Đây là của ai vậy?” MC hơi hoang mang.
Lục Cận Ngôn giơ tay.
“Là của tôi.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào quyển bài tập đó.
“Tổng giám đốc Lục, hồi đi học chắc anh là học bá ghê lắm?” MC cười hỏi.
Lục Cận Ngôn lắc đầu.
“Không.” Anh đáp, “Tôi học toán rất tệ.”
Cả phim trường ồ lên.
Một người có thể điều hành cả đế chế thương mại hàng nghìn tỷ mà lại bảo… mình dốt toán?
“Vậy quyển bài tập này là…”
“Quyển này, không phải của tôi.” Ánh mắt Lục Cận Ngôn vượt qua cả khán phòng, rơi thẳng vào tôi.
Ánh nhìn ấy, dịu dàng đến mức như có thể tan thành nước.
“Là tôi… chép lại.”
“Trường tôi mỗi tháng đều thi chung với một trường trọng điểm trong thành phố. Trường đó, chính là trường cấp ba của vợ tôi.”
“Mỗi lần thi xong, tôi đều tìm cách lấy được bài thi và vở luyện tập của người đứng đầu bên trường họ.”
“Sau đó, tôi chép lại từng câu, từng chữ. Giả vờ như… đó là của mình.”
Anh ấy nói rất bình tĩnh.
Nhưng tôi thì nghe mà tim đập loạn cả lên.
Bởi vì, suốt ba năm cấp ba của tôi, mỗi lần thi chung, tôi đều đứng nhất khối.
Vậy nên, cuốn vở anh ấy chép… chính là vở bài tập của tôi?
“Vì sao vậy ạ?” Lâm Phi Phi khó hiểu hỏi, “Anh thuê gia sư dạy riêng chẳng phải nhanh hơn sao?”
Lục Cận Ngôn khẽ cười.
Đó là lần đầu tiên, tôi thấy anh ấy cười rạng rỡ như thế trước ống kính.
Giống hệt một đứa trẻ vừa nhận được viên kẹo yêu thích.
“Bởi vì…” Anh nói, “Trên cuốn vở bài tập của cô ấy, có tên của cô ấy.”
“Có nét chữ đẹp đẽ khi cô ấy giải từng bài toán.”
“Có cảm giác như… tôi và cô ấy đang cùng nhau suy nghĩ, giải quyết cùng một vấn đề.”
“Cứ như là… tôi đã tiến gần đến cô ấy hơn một chút.”