“Vãn Vãn…”
Tôi nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ, mang theo tiếng thở dài không dứt.
“Khi nào… em mới có thể nhìn thấy anh…”
Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức như một cơn gió.
Nếu không phải phòng bệnh đủ yên tĩnh, tôi còn tưởng đó chỉ là ảo giác của chính mình.
Nói xong câu đó, anh đứng thêm một lúc nữa, rồi xoay người, lặng lẽ rời đi.
Phòng bệnh lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu.
Nhưng tôi thì… không thể nào ngủ nổi nữa.
Tôi bật dậy khỏi giường, bật đèn đầu giường lên.
Tôi nhìn tấm chăn vừa được đắp thêm lên người, nhìn lọn tóc bị anh vén qua…
Tim tôi rối bời.
Người này… rốt cuộc là sao chứ?
Từng câu anh nói, từng việc anh làm, đều đầy mâu thuẫn.
Lúc thì lạnh như băng, lúc lại dịu dàng như nước.
Lúc thì nói chúng tôi chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng lúc tôi ngủ rồi… lại nói những lời khiến người ta hiểu lầm.
Rốt cuộc… đâu mới là con người thật của anh?
Ngày hôm sau, tôi xuất viện.
Tổ chương trình vì xảy ra sự cố an toàn nên bị lệnh dừng phát sóng và phải chỉnh đốn.
Tất cả các khách mời đều được tạm nghỉ.
Tôi trở lại căn biệt thự đó.
Lục Cận Ngôn — hiếm hoi thay — cũng không đi làm.
Anh cũng ở nhà.
Chúng tôi, hai người, ở trong cùng một không gian, không ai nói với ai câu nào.
Không khí còn ngượng ngập hơn trước.
Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của chị Vương.
“Vãn Vãn, chuyện leo núi đó… đã điều tra rõ rồi.” Giọng chị Vương rất nghiêm túc.
“Cục đá lỏng chỗ em giẫm phải — không phải tai nạn. Có người cố ý làm trước.”
Tim tôi như chìm xuống.
“Ai làm?”
“Còn ai vào đây?” Chị Vương cười lạnh, “Là con nhỏ Lâm Phi Phi đó. Nó đã mua chuộc một nhân viên ở khu leo núi. Người đó đã khai hết rồi. Giờ đã bị cảnh sát tạm giữ.”
Quả nhiên là cô ta.
“Tại sao cô ta phải làm vậy?” Tôi vẫn chưa hiểu hết.
“Vì ghen ghét chứ sao nữa.” Chị Vương nói, “Nó muốn bước chân vào nhà họ Lục, mơ mộng mấy năm nay rồi. Kết quả lại bị em nẫng tay trên. Em nói xem, nó không hận em thì hận ai? Ban đầu nó chỉ định khiến em mất mặt trước cả nước, không ngờ lại suýt gây chết người.”
“Càng không ngờ là chuyện này chẳng những không khiến em bẽ mặt, mà còn khiến em và tổng giám đốc Lục… lên thần luôn rồi!”
“Cái gì cơ?”
“Em chưa biết à?” Giọng chị Vương bỗng phấn khích hẳn lên, “Video cảnh ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ hôm qua của hai đứa đang viral khắp mạng xã hội! Giờ cả mạng đều đang tung hô tổng giám đốc Lục là ‘vì hồng nhan mà nổi giận’ — một soái ca đích thực!”
“Topic CP của hai người đã leo lên top 1 rồi! Kéo theo đó là cổ phiếu của tập đoàn Lục thị cũng tăng trần luôn!”
Tôi: “…”
Thế giới này… càng ngày càng kỳ lạ thật rồi.
Tôi cúp máy, bước ra khỏi phòng, định rót một cốc nước.
Khi đi ngang qua phòng làm việc, phát hiện cửa không đóng.
Lục Cận Ngôn đang ở bên trong, gọi điện thoại.
Giọng anh rất lạnh, mang theo sát khí không hề che giấu.
“…Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì.”
“Tôi muốn người phụ nữ tên Lâm Phi Phi đó, cùng với công ty đứng sau lưng cô ta, trong vòng ba ngày, phải hoàn toàn biến mất khỏi cái ngành này.”
“Đúng, tôi nói là — hoàn. toàn.”
Tay tôi cầm cốc nước khẽ run lên.
Đây mới đúng là Lục Cận Ngôn mà tôi từng biết — lạnh lùng, quyết đoán, ra tay tàn nhẫn.
Vì tôi sao?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi liền lập tức bóp chết nó trong đầu.
Không thể nào.
Chắc chắn là vì cổ phiếu của tập đoàn Lục thị.
Phải rồi, nhất định là vậy.
Anh cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu thì thấy tôi đang đứng ở cửa.
Anh sững người một chút.
“Em nghe thấy hết rồi à?”
Tôi gật đầu.
Anh trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: “Vào đi.”
Tôi bước vào phòng làm việc.
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng anh.
Căn phòng được bài trí đơn giản, chỉ có những giá sách nối tiếp nhau và một chiếc bàn làm việc rất lớn.
Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một món đồ, đưa cho tôi.
Là một chiếc MP3 cũ kỹ, màu đã phai.
Kiểu dáng ít nhất cũng phải mười mấy năm về trước.
“Cái này, em còn nhớ không?” anh hỏi.
Tôi nhận lấy, lật qua lật lại xem.
Cảm giác có chút quen mắt…
Bất chợt, tôi nhớ ra.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
“Đây là… hồi cấp ba em dùng mà…”
“Đúng.” Anh cắt ngang lời tôi, “Năm em học lớp 12, trường tổ chức hội diễn văn nghệ. Em lên sân khấu hát một bài. Hát xong, cái MP3 này rơi ra khỏi túi áo em mà em không biết.”
“Sau đó, anh nhặt được.”
Anh nói rất nhẹ nhàng, thản nhiên như không có gì.
Nhưng trong đầu tôi lại như có một quả bom nổ tung — nổ ra một đám mây hình nấm.
9
Tôi chăm chăm nhìn vào chiếc MP3 màu xanh nhỏ bé trong tay.
Cánh cửa ký ức, ngay lập tức bị mở tung.
Tôi thực sự còn nhớ, năm lớp 12 tôi từng tham gia hội diễn văn nghệ của trường.
Khi ấy, để lấy dũng khí, tôi mang theo chiếc MP3 này trong túi đồng phục, bên trong toàn là những bài hát tôi yêu thích.