Cố Hạo Minh còn muốn đuổi theo, liền bị Vạn Tử Hàng đấm ngã xuống đất.

“Nếu anh còn dám đến quấy rầy vợ tôi, tôi nhất định tống anh vào tù.”

Nhưng Cố Hạo Minh vẫn đến mỗi ngày.

Anh ta ngày càng trống rỗng.

Anh vốn đã lên kế hoạch kết hôn.

Không ngờ lại thành ra thế này.

Căn phòng anh từng tỉ mỉ chuẩn bị, giờ chỉ còn lại mình anh.

Đêm xuống càng yên tĩnh, nỗi đau lại tràn lên dữ dội.

Từng ký ức ngọt ngào lại ùa về.

Khi đó, Trương Dân Linh chưa quay lại.

Chỉ có anh và Lâm Nhược Ninh.

Bọn họ đã bàn tính xong cả rồi, Nhược Ninh thi vào xưởng làm nhân viên văn phòng.

Anh mở một cửa tiệm nhỏ, rồi từ từ phát triển.

Sinh hai đứa con xinh xắn.

Mơ ước bình dị ấy, chỉ cách anh một bước.

Ấy vậy mà anh lại tự tay buông tay.

Ngày đó Trương Dân Linh khóc tìm đến anh.

“Chia tay rồi, sao anh đối xử với em như thế.”

Chỉ một lần cô ta khóc.

Anh mềm lòng.

Vì Trương Dân Linh, anh giấu Nhược Ninh đi thi công việc bảo mật, ngày đêm nghiên cứu cho đơn vị.

Anh sao có thể làm vậy chứ.

Anh biết chỉ cần là vì anh, Nhược Ninh đều chấp nhận, thế nên anh mới dám quyết trước rồi nói sau.

Giờ đây anh chỉ còn cảm giác hối hận giày vò.

Tất cả đều do anh tự vứt bỏ.

Ngày thăm thân, vốn dĩ anh cũng định gặp Nhược Ninh.

Nhưng Trương Dân Linh lần nào cũng nước mắt tèm lem, nói mình sống không tốt.

Anh đành nhẫn tâm để Nhược Ninh chịu tủi hờn.

Anh nghĩ chỉ cần chờ anh về, còn rất nhiều thời gian ở bên Nhược Ninh.

Không!

Đó là một cơn ác mộng.

Anh không thể chấp nhận Nhược Ninh trở thành vợ người khác.

Vì vậy, anh lại lẻn vào nhà Vạn Tử Hàng.

Trong cơn mơ màng, tôi chỉ cảm thấy ai đó bế mình lên, đúng hôm ấy Vạn Tử Hàng có việc không ở nhà.

Tôi hoảng sợ kêu lên.

Lại bị Cố Hạo Minh bịt miệng.

Giọng anh ta khàn đặc, xen chút nức nở.

“Nhược Ninh, anh biết anh sai rồi, mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều, tất cả là lỗi của anh, nhưng anh không thể sống thiếu em.”

Tôi cố gắng giãy giụa.

“Có gì thì nói thẳng ra.”

Cố Hạo Minh bế tôi định chạy đi.

“Chúng ta đi khỏi đây, tìm một nơi mới bắt đầu, không có Trương Dân Linh, không có Vạn Tử Hàng, em kết hôn chỉ để giận anh, anh không giận, anh cũng không giận chuyện có đứa bé, anh sẽ coi nó như con ruột.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Anh ta cho rằng tôi tức giận nên tùy tiện cưới đại một người.

Thật nực cười.

Tôi đẩy mạnh anh ta rồi bỏ chạy.

“Cố Hạo Minh, tôi với Vạn Tử Hàng là yêu nhau, đừng tự đa tình, anh làm vậy là phá hoại hôn nhân, tôi có thể khiến anh vào tù đấy.”

Cố Hạo Minh lại muốn cược tất cả.

“Anh không tin, Nhược Ninh, em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu, xin em, đừng nhẫn tâm thế, đi với anh đi.”

Tôi hoảng sợ hét lên, bụng lại từng cơn đau quặn.

Cố Hạo Minh vội bế tôi lao đến bệnh viện.

Giờ anh ta đã biết rồi, điều anh ta sợ không phải mất người yêu, mà là mất hẳn Lâm Nhược Ninh trong cuộc đời mình.

Anh ta phải học lại cách yêu thương.

Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị họng súng chặn lại.

Vạn Tử Hàng giật tôi khỏi tay anh ta, lập tức rời đi.