Sau khi từ bệnh viện về, Vạn Tử Hàng không thể nhẫn nhịn thêm.
Trực tiếp tố cáo Cố Hạo Minh.
Tội danh: phá hoại hôn nhân người khác.
Cố Hạo Minh vừa bị áp giải vừa gào lên.
“Nhược Ninh, chúng ta mới là một đôi!”
Nhưng chẳng ai nghe anh ta nữa.
Anh bị mọi người phỉ nhổ.
Tại tòa án.
Thẩm phán đặt câu hỏi.
“Ý anh là, trong khi có người yêu đàng hoàng, lại lén lút dây dưa với người phụ nữ khác?”
Cố Hạo Minh phản bác.
“Tôi chỉ coi Trương Dân Linh như em gái, giữa chúng tôi không có gì cả, không phải dây dưa, ngài nói thế Nhược Ninh nghe thấy sẽ nghĩ sao.”
Anh ta vẫn còn tưởng có thể làm lại từ đầu.
Người dự thính tức giận không nhịn được.
“Anh nói vậy mà nghe lọt tai à?”
“Anh vốn không xứng với chị Nhược Ninh.”
Cố Hạo Minh không muốn phản bác, chỉ không ngừng lặp lại.
“Trả Nhược Ninh cho tôi.”
Thẩm phán thấy anh ta cố chấp, lập tức tuyên án hai năm tù giam, đồng thời tước bỏ toàn bộ danh hiệu.
Công việc danh giá mà anh ta từng tự hào hoàn toàn tiêu tan.
Cố Hạo Minh lại chẳng để tâm, chỉ không ngừng tìm tôi.
“Nhược Ninh, anh đã trả giá rồi, xin em quay đầu nhìn anh một cái thôi.”
Tôi khựng lại một chút, nắm tay Vạn Tử Hàng, bước đi thật nhanh.
Không hề quay đầu lại.
Cố Hạo Minh còn định đuổi theo, đã bị binh lính áp giải vào trại giam.
Trương Dân Linh cũng chẳng khá hơn.
Tiền tiêu sạch từ lâu, việc làm không còn.
Căn hộ được chia cũng bị thu hồi.
Không nơi nương tựa.
Cô ta suốt ngày đến trước nhà tôi gào thét.
“Lâm Nhược Ninh, cô đúng là đồ ác độc, đã gả cho sư trưởng rồi còn quay lại làm gì, cô muốn nhìn hai người đàn ông vì cô mà tranh giành có phải không, thật ghê tởm.”
Đáp lại cô ta là một chậu nước rửa chân từ tầng trên dội xuống.
“Ồn chết đi được, đừng đứng dưới nhà tôi mà hét.”
Trương Dân Linh bị hàng xóm chỉ trỏ khắp nơi.
“Thấy chưa, tôi đã nói mà, nhìn cái thói đời thường ngày của cô ta, chẳng ra sao cả, chuyên đi bắt nạt người khác.”
Người khác tiếp lời.
“Phải đấy, trước kia dựa vào Cố Hạo Minh, lên mặt lắm, giờ thì hết đường.”
Cô ta đi vay tiền, không ai cho.
Lúc trước có Cố Hạo Minh bên cạnh, cô ta kiêu ngạo biết bao.
Sau này, tôi hạ sinh một bé gái.
Gia đình nhỏ ngập tràn tiếng cười.
Nghe nói Cố Hạo Minh mãn hạn tù.
Nhưng anh ta chẳng còn chút sinh khí nào, sống không mục tiêu, không kế hoạch.
Ngày ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Anh ta và Trương Dân Linh sống tạm bợ qua ngày, càng sống càng mệt mỏi.
Trương Dân Linh thường xuyên bị đánh, bị ép ra ngoài làm việc vặt.
Cuộc sống khổ không nói nên lời.
Cô ta cuối cùng không chịu nổi, cãi nhau với Cố Hạo Minh.
“Mất Lâm Nhược Ninh là anh sống không nổi nữa sao? Chẳng phải trước kia anh có tương lai tốt đẹp biết bao, là tự anh phá hết!”
Cố Hạo Minh nổi điên, túm lấy cô ta vật xuống.
“Nếu không phải cô suốt ngày giở trò, tôi và Nhược Ninh sao có thể xa nhau, đều do cô đấy, đồ đàn bà đê tiện, chia tay rồi còn bám lấy tôi, đừng tưởng tôi không biết, cô từng vì người yêu cũ mà phá thai hai lần, đồ mất nết.”
Cuộc sống của hai người nát bét như một đống rác.
Cả thời đại cuốn đi, chẳng mang theo nổi họ.
Còn Vạn Tử Hàng đã đưa tôi đến một nơi mới, lần này là thành phố lớn.
Tôi mở một cửa hàng nhỏ.
Bán đồ thủ công.
Vạn Tử Hàng rút lui khỏi tuyến đầu.
Cô con gái bé nhỏ lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn.