QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/cho-anh-suot-ba-nam-anh-lai-danh-ngay-tham-than-cho-nguoi-khac/chuong-1
“Không phải cậu với Trương Dân Linh là một đôi sao? Bọn tôi còn chuẩn bị đi uống rượu mừng cơ mà.”
Cố Hạo Minh cúi đầu.
Trước đây anh luôn coi những lời này là chuyện đùa, nghe xong rồi bỏ qua, nên chẳng buồn đính chính.
Giờ đây, anh lắc đầu thật mạnh.
“Không phải, cô ấy chỉ là bạn lớn lên cùng thôi……”
Lời vừa dứt, ánh mắt của không ít người nhìn anh đã thay đổi, bắt đầu rì rầm.
“Nói thật đấy à, trong đội ai chẳng nghĩ hai người là một cặp, thế mà… đúng là kẻ bạc tình.”
Cố Hạo Minh nghe rõ mồn một, chỉ thấy mặt nóng bừng.
Anh biết mình sai rồi.
Anh muốn sửa, nhưng Lâm Nhược Ninh đâu thể lấy chuyện kết hôn ra làm trò đùa.
Bây giờ là thời kỳ kỷ luật nghiêm ngặt, quan hệ nam nữ hỗn loạn là có thể bị xử tội lưu manh.
Dưới sự chăm sóc của Vạn Tử Hàng, tôi sống rất tốt.
Cơ thể đã gần như hồi phục.
Vạn Tử Hàng lại tỏ vẻ giận.
“Thân thể em còn chưa điều dưỡng xong, sao có thể đi lấy thuốc để sinh con, anh sợ em chịu không nổi.”
Yêu một người đàn ông, là thật lòng muốn sinh con cho anh ấy.
Còn tôi bây giờ, chính là như vậy.
Tôi đã sẵn sàng làm mẹ.
Tôi và Vạn Tử Hàng biết nhau từ thuở nhỏ.
Khi đó tôi lần đầu theo mẹ lên thành phố.
Vạn Tử Hàng là người hướng dẫn tôi, dẫn tôi hòa nhập với nơi này.
Tôi không còn lúng túng, càng sống càng vui vẻ.
Nhưng rồi Vạn Tử Hàng phải chuyển nhà.
Gia đình anh chuyển đến nơi lớn hơn.
Anh đi vội đến mức không kịp từ biệt.
Từ đó, tôi lại mất bạn, lang thang trong làng chật chội.
Cho đến khi học bổ túc buổi tối và gặp Cố Hạo Minh.
Tôi dần quên mất Vạn Tử Hàng.
Tôi tưởng cả đời này sẽ không gặp lại.
Không ngờ ngày tôi khóc gào cầu xin bác sĩ cứu mẹ ở bệnh viện.
Vạn Tử Hàng không chút do dự trả tiền giúp tôi.
Anh thấy vết bớt trên tay tôi là nhận ra ngay.
“Em là Nhược Ninh?”
Bao năm rồi anh vẫn nhớ tôi.
Tim tôi chấn động, vội vàng cảm ơn, hứa sẽ trả lại.
Nhưng lương tôi chỉ đủ sống, trả đến kiếp sau cũng không hết.
Vạn Tử Hàng chẳng bận tâm, cùng tôi chăm sóc mẹ.
Dù vậy mẹ vẫn bỏ lỡ thời khắc cứu chữa tốt nhất, chẳng bao lâu đã ra đi.
Tôi quỳ bên mộ mẹ.
Hoàn toàn hết yêu Cố Hạo Minh.
Để trả nợ, tôi làm giúp việc cho Vạn Tử Hàng, sau đó, rung động tuổi nhỏ lại nảy nở, chúng tôi tự nhiên ở bên nhau.
Vì công việc bảo mật của anh, đám cưới rất giản đơn, chỉ ra mắt gia đình hai bên.
Nhưng với tôi vậy là đủ rồi.
Vạn Tử Hàng luôn cảm thấy thiếu sót, có gì tốt đều đem đến cho tôi.
Chứng đau bụng kinh của tôi, năm đầu tiên đã được các loại thuốc Đông y chữa khỏi.
Nghĩ đến đó, khóe miệng tôi lại khẽ cong lên.
Cuộc sống như vậy là đủ tốt rồi.
Buổi chiều, ở trong phòng mãi hơi bí bách, tôi ra vườn tản bộ.
Không ngờ lại gặp Cố Hạo Minh.
Anh ta túm lấy tay tôi, cả người trông như mấy ngày rồi không ngủ.
“Nhược Ninh, cuối cùng anh cũng thấy em.”
Tôi giật mình, vội lắc tay thoát ra.
“Tránh ra.”
Cố Hạo Minh như kẻ mất trí, thụp xuống quỳ trước mặt tôi.
“Anh biết mình sai rồi, Nhược Ninh, anh biết anh từng làm tổn thương em.”
“Anh nhiều lần định đi tìm em, nhưng cứ hễ Trương Dân Linh xuất hiện, anh lại quên hết mọi chuyện, nhưng tin anh đi, người anh muốn cưới chính là em.”
Tôi suýt bật cười.
Cố Hạo Minh thật nực cười, anh ta yêu tôi sao? Nói cho cùng chẳng qua là không yên tâm buông cô thanh mai của mình.
Thật đáng ghê tởm.
Tôi lùi lại, giữ khoảng cách.
“Cố Hạo Minh, sau này đừng tìm tôi nữa, chúng ta kết thúc từ lâu rồi, tôi đã nói rõ với anh, tôi đã kết hôn.”
Nhưng Cố Hạo Minh vẫn không từ bỏ.
“Ly hôn đi, bây giờ có thể ly hôn mà.”
Tôi nhíu chặt mày.
“Anh có bệnh thì tránh xa ra, tôi dựa vào đâu phải vì anh mà ly hôn, hơn nữa Cố Hạo Minh, phá hoại hôn nhân người khác là phạm pháp đấy, xem thử tội lưu manh đi.”
Cố Hạo Minh lại như nắm được chứng cứ.
“Đúng vậy, Vạn Tử Hàng đã phá hoại hôn sự của chúng ta, chúng ta đã đính hôn rồi.”
Não anh ta chắc bị nước vào rồi.
Buổi đính hôn của chúng tôi có từng tổ chức thành công đâu, chính anh chạy theo cô thanh mai.
Huống hồ còn có bức thư đó.
Cố Hạo Minh cắt ngang lời tôi.
“Thư đó anh chưa xem, không tính, Nhược Ninh, em không thể tàn nhẫn vậy với anh.”
Tôi không nhịn nổi nữa, tát anh ta một cái.
Anh ta chưa từng đặt tôi vào vị trí quan trọng, luôn chỉ xoay quanh bản thân mình.
Anh ta không hề thích tôi, càng không yêu tôi.
Anh ta chỉ cần tôi.