Ta đã nắm lấy tay ngươi, nhưng vẫn không biết trân trọng.

Ta vẫn luôn ảo tưởng rằng có thể quay lại quá khứ, quay lại với ánh sáng mà ta từng theo đuổi.”

Y gầm lên trong đau đớn, giọng khàn đặc, cúi đầu tựa lên trán ta, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống:

“Minh Linh, ta của hiện tại chỉ tồn tại vì ngươi.

Nếu không có ngươi ở bên chiếu sáng cho ta, đôi mắt ta sẽ chẳng thể nhìn thấy bất kỳ vẻ đẹp nào trên thế gian này.

Ta chỉ là một con rối chứa đầy hận thù.

Nhưng chính vì ngươi, ta mới thấy được thế giới này đẹp đẽ thế nào, nhưng giờ lại muốn bỏ rơi ngươi để đuổi theo nó một mình.”

Ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, như thể đó là chuyện chẳng liên quan gì đến ta.

Ánh mắt thờ ơ của ta khiến Sở Dịch bị tổn thương, y cuống cuồng nắm lấy tay ta, đặt lên ngực mình:

“Xin ngươi cho ta một cơ hội nữa, Minh Linh, chỉ lần này thôi, cầu xin ngươi, để ta đưa ngươi về nhà!”

“Sở Dịch, nhà của ta không ở đây.” Ta rút tay ra khỏi tay y, cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của y.

Ta cúi xuống chỉnh lại chiếc váy vàng nhạt dưới lớp váy đỏ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt y:

“Buổi sáng lúc tám giờ, ánh nắng sẽ chiếu vào qua rèm cửa, gió từ phòng ăn sẽ thổi qua, chuông gió sẽ kêu lên.

Mẫu thân ta sẽ mang đến cho ta một ly sữa, gọi ta dậy.

Nhà của ta có những khung cửa sổ lớn ngập tràn ánh sáng, có tiếng chuông gió trong bếp kêu liên hồi.”

Ta kể lại những điều tốt đẹp mà ta đã tua đi tua lại hàng nghìn lần trong ký ức, bỏ mặc Sở Dịch khi sắc mặt y càng lúc càng ảm đạm.

“Còn về cơ hội.”

Cuối cùng, ta thoát ra khỏi những hồi ức đó, nhìn thẳng vào y:

“Sở Dịch, ta đã cho ngươi năm mươi lần rồi.”

16

Biến cố không xảy ra trong chớp mắt.

“Cẩn thận!”

Khi ta vừa cảm nhận được luồng gió mạnh từ phía sau đánh tới, Sở Dịch đã kéo ta lại, giơ tay chắn trước mặt ta.

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng màu xanh đơn độc đang lơ lửng trước vực sâu.

Hàn Ngọc với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt trống rỗng ánh lên một màu xanh u ám, giống như Sở Dịch khi trước, lúc y sa ngã vào ma đạo.

Chỉ có điều, năng lượng xung quanh Hàn Ngọc bây giờ vượt xa tất cả những gì mà Sở Dịch từng sở hữu, gấp hàng nghìn lần.

Đây đã không còn là sức mạnh của một con người hay một ma nhân bình thường có thể đạt được.

Chỉ một cái cử động nhẹ của Hàn Ngọc, khí mây, phong long, cả trời đất vạn vật, đều bị y điều khiển.

Dưới áp lực khủng khiếp này, ta phun ra một ngụm máu.

Muốn giơ tay lên lau vết máu trên môi cũng không thể, ý thức dần mờ nhạt, trước mắt chỉ còn màu trắng chói lòa.

Ngay khoảnh khắc sau, Sở Dịch không hề do dự mà lao thẳng vào sức ép ấy.

Cuối cùng, y đã dùng tới cấm chiêu của ma tộc, đốt cháy tu vi, đốt cháy cả sinh mạng.

Một đòn mạnh đến mức có thể thiêu rụi cả trời đất, khiến Hàn Ngọc lảo đảo đôi chút, rồi ném ánh mắt đầy e dè về phía Sở Dịch trước khi biến mất vào vực sâu.

Ta lau máu trên môi rồi đứng dậy, liếc nhìn Sở Dịch, người đang dần mất kiểm soát trên không trung.

Y cũng thấy ta, trong ánh mắt có chút mong đợi.

Nhưng ta không để ý đến y, quay người nhảy xuống biển, tìm kiếm tung tích của Tô Vân Vinh.

Khi ta vớt được nữ chính, người đang bị một vết thương lớn ở bụng, lên đến vách đá, Sở Dịch cũng đã quay lại.

Với tính cách của y, nếu là trước đây, y đã đuổi theo Hàn Ngọc đến cùng rồi.

Nhưng giờ đây, y lại có thể kìm chế bản thân mà quay về.

Thật là kỳ lạ.

Sở Dịch đứng bên cạnh, thận trọng nhìn ta, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng y, nhưng y lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

Y vận một bộ hồng bào, giờ đây trông càng đỏ rực hơn, làm nổi bật làn da trắng bệch của y, những mạch máu màu xanh trên cổ y đang sưng phồng lên, dường như dưới sức ép của linh khí mà trào ngược lại, chỉ nhìn thôi đã thấy rất đau đớn.

Chiêu này của y, một khi đã kích phát hoàn toàn ma tính, chỉ có thể kết thúc bằng việc giết chết tất cả kẻ thù hoặc tự chiến đấu đến chết, không có cách nào dừng lại.

Nhưng lúc này, Sở Dịch đã có thể chịu đựng và dừng lại.

Khi đối mặt với ánh mắt dò xét của ta, y chỉ khẽ quay đầu đi.

Y triệu hồi thanh truyền tín chim xanh, thông báo cho Sơ Ly ở Ma Vực chuẩn bị sẵn sàng.

Cuối cùng, y đã học cách gánh vác trách nhiệm, làm những gì cần phải làm, khi y nhận ra rằng ta sẽ không còn theo đuổi y nữa.

17

Cuối cùng, ta cũng trở về Ma Cung cùng Sở Dịch, là để chăm sóc Tô Vân Vinh, người đang bị thương và hôn mê.

Khi đi qua cổng vào Ma Vực, biên giới đã được phòng thủ nghiêm ngặt.

Sơ Ly mặc chiến giáp, đứng canh ở cửa khẩu.

Không biết có phải do ta tưởng tượng hay không, nhưng khi nàng thấy ta theo Sở Dịch quay lại, trên mặt nàng thoáng hiện lên vẻ thất vọng.

Ta không giải thích gì nhiều với nàng.

Giờ đây ta có hai việc quan trọng cần phải xử lý.

Thứ nhất là đợi Tô Vân Vinh tỉnh lại, để giải thích cho nàng biết những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Trong nguyên tác mà ta đã nghiền ngẫm, không hề có đoạn Hàn Ngọc sa ngã vào ma đạo, nhưng vì ta rất chú ý đến chi tiết, nên có thể đoán được hướng đi tiếp theo, ta cần phải nói cho Tô Vân Vinh, tránh để nàng trong cơn kích động mà làm ra những chuyện dại dột.

Việc thứ hai, là ta cần lấy lại từ Sở Dịch một thứ vô cùng quan trọng, và chính vì lý do này, ta đã đồng ý với yêu cầu của Sở Dịch.

Y mặc một bộ trường bào đỏ thắm, tóc đen được cài bằng ngọc trâm, gương mặt sắc nét như mới.

Giờ đây, y đứng trước mặt ta, cố gắng giấu đi sự bối rối, trên mặt chỉ còn lại sự mềm mại cầu hòa.

“Thành thân với ta, dù chỉ là để lừa gạt ta.”

Y ngồi trên chiếc giường trải lụa mềm mại, cúi đầu dựa lên đầu gối ta, tha thiết nói:

“Minh Linh, hãy đối xử với ta tốt một lần nữa, như trước kia.”

Vết thương của Sở Dịch chưa lành hẳn, sắc mặt y nhợt nhạt như tuyết trên núi cao.

Y cố gắng nuốt ngụm máu trào lên cổ họng, ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú của thiếu niên giờ đã mất đi khí phách ngày xưa, chỉ còn lại sự cầu khẩn và yếu đuối.

Y nói: “Minh Linh, đây là yêu cầu duy nhất của ta, hãy để ta được cưới cô nương duy nhất mà ta muốn trao cho một mái nhà.”

Khi ta gật đầu, đôi mắt đen của Sở Dịch lập tức sáng lên, như thể có hàng ngàn ngôi sao vụt sáng.

Y vô cùng hạnh phúc, lập tức ra lệnh tổ chức một hôn lễ lớn, cho toàn bộ Ma Vực cùng chung vui.

Y muốn mọi người đều chúc mừng y, vì y đã cưới được người mà y yêu thương nhất.

Ta quay đầu đi, ánh mắt dừng lại nơi một góc chăn thêu, không nhìn nụ cười của Sở Dịch nữa.

Dù ta đã gật đầu, nhưng Sở Dịch sẽ không đạt được điều y muốn.

Hôn lễ này được tổ chức rất long trọng, nhưng cũng vô cùng vội vã.

Chỉ đến ngày hôm sau, ta đã bị vây quanh trong tẩm điện, khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực.

Các thị nữ trong Ma Cung khi trang điểm cho ta còn cẩn thận vẽ thêm một nét đỏ thẳng đứng trên trán ta, giống như của Sở Dịch.

Đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ thắm, mái tóc đen búi cao.

Trang sức lấp lánh, tua rua rủ xuống quanh người.

Lớp trang điểm đã xóa đi những nét trẻ con cuối cùng trên mặt ta, che giấu sau tấm rèm châu rũ xuống từ chiếc mũ phượng.

Lần đầu tiên ta thấy mình trong trang phục tân nương, cũng cảm thấy mới mẻ lắm.

Ta không thể ngừng nhìn vào gương đồng, càng nhìn càng thấy lạ, vì có lẽ sau này ta sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa.

Đang lúc ta cầm gương lên ngắm nghía mãi không chịu buông tay,

Tô Vân Vinh đã tỉnh dậy.

Ta vội vàng đặt gương xuống rồi chạy đến chỗ nàng.

Vừa tỉnh lại, Tô Vân Vinh đã nắm chặt thanh kiếm bên mình, cố gắng đứng dậy để đi tìm Hàn Ngọc, nhưng ngay lập tức lại ngã xuống vì vết thương ở bụng quá nặng.

Khi thấy ta bước vào, mắt nàng bỗng sáng lên.

“Hàn Ngọc sẽ không sao đâu.”

Ta bảo các thị nữ lui ra, rồi ngồi xuống cạnh nàng, trấn an.

“Hắn đã sa ngã vào ma đạo.” Tô Vân Vinh có vẻ kích động.

“Ta đã thấy, không sao đâu.” Ta vội vàng đưa tay ra an ủi nàng.

Hàn Ngọc chắc chắn sẽ không sao, y có vận mệnh của thiên tử, miễn là còn sống trong thế giới này, y sẽ mãi là con cưng của trời đất.

Trong nguyên tác tuy không có đoạn y sa ngã vào ma đạo, nhưng có viết rằng trong lúc độ kiếp, y đã ngộ ra một khả năng khác.

Đó là khả năng hấp thụ và chuyển hóa sức mạnh từ thiên nhiên, biến nó thành của mình.

Vì thế, sau khi trở về từ Cực Đông chi địa, y trở nên vô địch trong thế giới này.