Lần này, việc y sa ngã có lẽ là do y đã hấp thụ sức mạnh của vực sâu, bị ma khí trong đó xâm nhập.

Chậm nhất là bốn ngày, Hàn Ngọc sẽ có thể luyện hóa hoàn toàn sức mạnh này, giành lại quyền kiểm soát cơ thể bị ma khí chiếm đoạt.

Nhưng đến khi y hoàn toàn hấp thụ và luyện hóa được vực sâu, con đường về nhà của ta cũng sẽ bị đóng lại.

Vì vậy, ta và Sở Dịch đều đang rất gấp gáp cho hôn lễ này.

Lúc này, Tô Vân Vinh đã bình tĩnh lại và để ý đến trang phục của ta, gương mặt vừa thả lỏng của nàng lại cau mày:

“Ngươi định thành thân với Sở Dịch sao?”

Ta gật đầu, rồi lại nghĩ nghĩ, lắc đầu:

“Ta muốn về nhà, Sở Dịch có thứ rất quan trọng mà ta cần, Vân Vinh, ta cần ngươi giúp ta.”

18

Giờ đây, ta dường như đã hiểu tâm trạng của Sở Dịch.

Trước kia, ta một lòng yêu thương y, chỉ mong có thể ở bên y mọi lúc mọi nơi.

Khi đó, ta vô cùng vui sướng, còn Sở Dịch thì luôn ngước nhìn lên mặt trăng.

Nhưng đến lúc này, dù qua lớp khăn đỏ che mặt, ta vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Sở Dịch.

Tuy vậy, trong lòng ta, đã chẳng còn chỗ để cảm nhận tình yêu đến muộn này nữa.

Ta chỉ nghĩ đến căn phòng học sáng sủa, những quyển sách sạch sẽ, căn phòng ngủ ngập tràn ánh nắng và nụ cười ấm áp của mẫu thân.

Ta nhớ chúng đến phát cuồng.

Tay ta vô thức nắm chặt lấy chiếc váy, nước mắt dâng đầy khóe mắt.

Sở Dịch dừng lại trước mặt ta, giờ đây y trân quý ta đến mức, ngay cả hơi thở cũng thật nhẹ nhàng khi đứng trước ta.

Y có vẻ đã lại uống rượu, qua lớp khăn đỏ, y nói với ta rất nhiều điều.

Tình yêu mãnh liệt trong lòng thiếu niên ấy như thiêu đốt tất cả.

Lần đầu tiên y đứng trước ta, căng thẳng đến mức không biết đặt tay vào đâu.

Y nói rằng, thực ra từ rất sớm y đã nhận ra mình phụ thuộc vào ta, không thể sống thiếu ta.

Y nói, y đã bị ám ảnh bởi những cố chấp của bản thân, không nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình.

Y còn nói, trong những ngày mất ta, y cuối cùng cũng hiểu được y thích ta đến nhường nào.

Thiếu niên đã đánh mất tất cả, lại yêu say đắm cô nương mang theo ánh sáng đến bên cạnh mình.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã sa ngã, nhưng khi ấy, y không còn có thể tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Y không thể dễ dàng chấp nhận tình yêu vô điều kiện này.

Y sợ ta cuối cùng cũng sẽ rời đi, sợ bị phản bội lần nữa, sợ bản thân y không đủ tốt, y sợ rất nhiều thứ.

Vì vậy, y đã tự lừa dối trái tim mình, chọn cách lẩn tránh.

Dùng cách thức trẻ con, y đã làm tổn thương người yêu y nhất.

“Minh Linh.” Y khẽ nói, đôi tay đang nắm lấy góc khăn đỏ của ta run rẩy dữ dội.

Trong khoảnh khắc đó, ta gần như có thể nghe thấy nỗi đau xé lòng trong y, nhưng cuối cùng y chỉ bình tĩnh hỏi:

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Khăn che mặt được vén lên, ta nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng nhưng dịu dàng của y dưới ánh nến đỏ.

Ta bóp vỡ lọ Huyền Thanh lộ trong tay, miệng bình gần như chuẩn bị hất vào y.

Ngay lập tức, cuồng phong nổi lên, sấm sét vang trời.

Cả bầu trời Ma Vực, bị chiếu sáng rực rỡ bởi những tia sét xanh u ám.

Hàn Ngọc đã đến Ma Vực, còn Sở Dịch chỉ nhìn chằm chằm vào lọ Huyền Thanh lộ trong tay ta, rồi từ khóe môi y chảy ra một vệt máu đỏ tươi.

19

Ta và Tô Vân Vinh không ngờ rằng Hàn Ngọc sẽ đuổi theo đến Ma Vực.

Y đáp xuống Ma Vực, hướng thẳng về phía Ma Cung.

Trên đường đi, y lướt qua với tốc độ cực nhanh, nhưng nhờ có sự bố trí từ trước của Sở Dịch, không có thiệt hại nào xảy ra.

Giờ đây, đôi mắt y bùng cháy một ngọn lửa xanh u ám, xuất hiện bên ngoài phòng tân hôn của ta và Sở Dịch.

Sở Dịch lau vết máu bên khóe miệng, không nói một lời, liền lao lên tấn công.

Chỉ là sức mạnh y sử dụng có thể khiến trời đất rung chuyển, nhưng lại không thể làm Hàn Ngọc bị thương dù chỉ một chút.

Y chỉ đứng ở cửa điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.

Chính xác hơn, là nhìn vào dải tua rua treo bên hông ta.

Đây là món quà mà Tô Vân Vinh đã tự tay kết tặng ta, mang theo sức mạnh bảo hộ nàng truyền vào.

Ta vội đưa tay lên tháo nó ra, nhưng ngay giây sau, một áp lực khủng khiếp lại ập đến.

Toàn thân ta cứng đờ tại chỗ, như bị không khí vô hình ép lại, đến hơi thở cũng bị rút cạn.

Cố gắng hết sức, ta tập trung toàn bộ linh lực để di chuyển ngón tay, muốn tháo dải tua rua khỏi eo mình.

Nhưng ngay lúc đó, ta cảm thấy mọi thứ trắng xóa, máu trào ra từ miệng và mũi, ngạt thở đến nghẹt ngào.

Hàn Ngọc dường như đã bị chọc giận bởi sự phản kháng yếu ớt của ta.

Ngay giây sau, sát khí tràn ngập xung quanh, bao phủ lấy ta.

Ta chỉ có thể nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, nhưng cơn đau như đã dự liệu không đến.

Ta được bao bọc trong một cái ôm quen thuộc, mái tóc đen của Sở Dịch bị cuồng phong thổi lên, lướt qua má ta, mang đến cảm giác ngứa ngáy.

Ta ngỡ ngàng trong khoảnh khắc, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt trong sáng của Sở Dịch, y cúi đầu và nở một nụ cười.

Giây tiếp theo, tay của Hàn Ngọc xuyên qua lồng ngực y.

“Chúng ta có lời thề, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Giọng nói nhẹ nhàng của y vang lên bên tai ta.

Khi Hàn Ngọc rút tay về, máu từ ngực Sở Dịch phun ra, nhuộm đỏ bộ hỷ phục của y.

Y đẩy ta về phía Sơ Ly, người vừa vội vã chạy tới, như sợ rằng máu của mình sẽ làm bẩn bộ y phục của ta, Sở Dịch lùi lại rất xa.

Y nói: “Minh Linh, hôm nay ngươi thật đẹp.”

Y tự nói một mình, rồi khẽ cười:

“Cô nương mà ta yêu đúng là người đẹp nhất thế gian.”

Nói rồi, tay y đưa lên ba tấc, nắm lấy xương rồng của mình.

Vận lực, một cơn bùng nổ máu thịt phát ra, toàn thân y bị nhuộm đỏ bởi chính máu của mình.

Ta lập tức hiểu được điều y muốn làm, trong lòng không biết phải cảm thấy thế nào.

Ma tộc có sức sống bền bỉ, không dễ dàng mà gục ngã, trừ khi xương rồng bị phá hủy.

Ta chưa từng nghĩ có một ngày, Sở Dịch sẽ lấy cả tính mạng mình để chiến đấu vì ta.

Y rút xương rồng ra, biến nó thành pháp khí sắc bén nhất trên đời.

Y vung đao tấn công Hàn Ngọc, đẩy lùi y ba dặm.

Ánh sáng xanh u ám trên trời dần bị một màu đỏ quỷ dị bao phủ.

Hai kẻ mạnh nhất thế gian lao vào nhau trong một trận chiến sinh tử, tiếng va chạm ầm ầm như trời đất rung chuyển, ta thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của Sở Dịch nữa.

Cuối cùng, hai nguồn sức mạnh hủy diệt lao vào nhau, sau tiếng nổ lớn làm rung động cả đất trời, hai bóng người đồng loạt rơi xuống từ bầu trời.

“Tô Vân Vinh!”

Nàng chống đỡ cơ thể bị thương, chạy ra ngoài, nhìn theo bóng Hàn Ngọc đang rơi xuống từ chân trời, niệm quyết rồi lao lên.

Còn ta, giữa vùng đất hoang vu của Ma Vực, đã tìm thấy Sở Dịch.

Y nằm úp mặt xuống đất, máu thấm đỏ cả ba thước xung quanh.

Thiếu niên ấy nằm giữa bùn đất, máu từ miệng tuôn ra như suối.

Đôi giày thêu đỏ của ta bước qua những đám cỏ khô, ta cúi xuống nhặt thanh kiếm rồng của y.

Ngồi xuống bên cạnh Sở Dịch, ta niệm chú, cố gắng đưa nó trở lại vị trí cũ.

May mắn thay, lúc này Sở Dịch đã quá yếu, ngay cả luồng ma khí bảo vệ y cũng đã cạn kiệt, vì vậy y không thể phản kháng mạnh mẽ.

Dù vậy, ta vẫn đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

Sau khi xương rồng trở lại vị trí, Sở Dịch dần lấy lại ý thức, nằm đó, nhíu mày, phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Khi tìm thấy y, ta đã ra hiệu cho Sơ Ly.

Họ sẽ sớm đến đây, miễn là xương rồng không rơi vào tay kẻ khác, tính mạng của Sở Dịch sẽ được bảo toàn.

Ta lục lọi khắp người y, nhưng không tìm thấy.

Nó ở đâu?

Món quà đầu tiên mà Sở Dịch đã nhận từ ta, cũng là món đồ đầu tiên mà y lấy đi của ta.

Ta không thể tìm thấy, như thế thì ta không thể về nhà.

Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, ta nghẹn ngào, tay lục lọi khắp quần áo của Sở Dịch.

Cho đến khi bàn tay mảnh khảnh của y nắm lấy cổ tay ta, ta đối diện với ánh mắt sáng tỏ của y.

“Minh Linh, ở đây.”

Y nắm tay ta, đặt lên lồng ngực bị Hàn Ngọc xuyên thủng của mình.

Từ trái tim bị thương, một mảnh vải đỏ rực hiện ra.

Sở Dịch tự tay dẫn dắt ta, rút mảnh vải từ trái tim y ra.

Y cố nén cơn đau, phát ra một tiếng rên đầy khó nhọc.

Sau đó, vật đó đã rơi trọn vẹn vào tay ta.

Ta không nhìn y thêm nữa, đứng dậy, loạng choạng rời đi.

Sở Dịch gọi với theo ta.

“Minh Linh.”

Ta nghe thấy giọng nói yếu ớt của y từ phía sau:

“Ta xin lỗi.”

Y nói: “Hãy về nhà đi, mong ngươi được bình an.”

An lành và hạnh phúc, sống thọ trăm tuổi mà không ưu phiền.

20

Ta cắn chặt môi dưới, nước mắt đọng trên khóe mi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như xưa.

Ta luôn nhớ rằng, lý do ta đến thế giới này là vì Sở Dịch.

Ngoài bên cạnh y, thế giới này không có chỗ cho ta.

Vì vậy, ngay từ lúc ta quyết định rời bỏ y, ta đã tìm kiếm con đường về nhà.

Chuyện của Hàn Ngọc đã gợi mở cho ta.

Khi Hàn Ngọc lạc vào thế giới khác, y đã bị mắc kẹt trong ba nghìn thế giới, luân hồi qua hàng ngàn kiếp, để tìm đường quay lại bên cạnh Tô Vân Vinh.

Cuối cùng, y có thể trở lại, chắc chắn là nhờ tìm ra phương pháp đúng.

Khi y xuất hiện ở Cực Đông chi địa, ta đã tìm ra câu trả lời mà mình cần.

Trong tay y nắm chặt tua kiếm của Tô Vân Vinh, chính nó đã dẫn đường cho y.

Phải nắm lấy vật phẩm từ thế giới gốc của mình, thứ chứa đựng niềm tin mãnh liệt của bản thân, và dùng nó để tìm đường về.

Khi đến đây, ta chỉ cầm theo cuốn tiểu thuyết thuộc về thế giới của chúng ta.

Không ai biết, trước khi đốt quyển sách, ta đã lén xé tờ bìa cuối cùng.

Tờ giấy ấy đã trở thành khởi đầu khi Sở Dịch chấp nhận ta, là món quà đầu tiên mà y nhận từ ta.

Và khi ở Cực Đông chi địa, Sở Dịch đã hỏi ta, khi nào thì y mất đi cơ hội cuối cùng.

Ta đã nói với y rằng, đó là khi khế ước kết thúc, y không đến để níu kéo ta.

Ta đã lấy lại lòng tin của mình đối với y.

Điều cuối cùng ta cần lấy lại là…

Khi tấm vải được rút ra khỏi trái tim, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt của Sở Dịch, y gần như thất thần, thì thầm.

“Đừng lấy đi tình yêu thuộc về ta.”

Y đã nói như vậy.

Nhưng ngay sau đó, giọt nước mắt biến mất vào trong tóc, y tỉnh lại, tự tay đặt mảnh vải vào tay ta và dặn dò ta về nhà.

21

Khi ta đứng ở Cực Đông chi địa, rồi nhảy vào vực sâu đen ngòm, những hình ảnh trong quá khứ cứ hiện ra trước mắt.

Cuối cùng, tất cả biến thành hư vô, như hoa trong gương, trăng dưới nước.

Khi ta tỉnh lại, ta đang nằm úp mặt trên bàn học ở nhà, bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức đang kêu liên hồi.

Giọng mẹ vang lên từ ngoài cửa, ta ngồi dậy, đầu óc còn mơ hồ.

Ta nhìn thấy cuốn tiểu thuyết nằm dưới cánh tay, mở ra đúng phần kết thúc.

Nam và nữ chính đã đạt đến viên mãn, sống hạnh phúc bên nhau.

Còn nam phụ sống một mình trong Ma Vực mênh mông cô độc, mãi mãi ngắm nhìn mặt trăng.

Trang cuối của cuốn sách đã bị xé mất, chỗ trống còn lại chỉ là một vết rách không đều.

Thì ra tất cả không chỉ là một giấc mộng.

Ta mỉm cười, dọn dẹp bàn học, rồi gấp cuốn sách lại, khóa nó vào nơi sâu nhất trong ngăn tủ.

Khi ta mặc đồng phục, buộc tóc cao và mở cửa phòng, mẹ đã giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.

Ta nhìn mẹ, nở một nụ cười thật tươi, rồi lao vào ôm chầm lấy bà:

“Mẹ! Buổi sáng tốt lành!”

Còn câu chuyện từng khiến ta khóc cả đêm, chàng thiếu niên mà ta từng dành hết lòng yêu thương, và mười năm giấc mộng kia, cuối cùng đã bị bỏ lại ở một đầu khác của cuộc đời.

Chỉ sau khi vực sâu hoàn toàn biến mất, một trang sách bị xé xấu xí đã từ từ rơi xuống.

Trang giấy ấy rơi vào tay của Ma Tôn áo đỏ.

Trên trang giấy còn có những vết nhăn nhúm sau khi bị nước mắt làm ướt, bên cạnh đó là vài dòng chữ giản thể, được viết bằng bút đen với nét rất mạnh:

“Về sau, có một người tên là Tạ Minh Linh đến bên cạnh Sở Dịch, cùng y đắp người tuyết, ngắm trăng… Cuối cùng, Sở Dịch cũng tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình!”

Những dòng chữ ngây ngô mà chân thành ấy, viết nên tình yêu chân thật của một cô gái.

End