Dự án mới của công ty là khu biệt thự có kèm thiết kế nội thất trọn gói.
Đơn này vốn định giao cho Tống Hướng Vãn.
Với một studio thiết kế nội thất bình thường mà nói, đó là một dự án vô cùng quan trọng.
Nhưng tối qua, Tần Tự đã hủy hợp tác.
Vì chưa ký hợp đồng, nên cũng không cần bồi thường vi phạm.
Tôi không biết nói gì.
Chỉ cúi đầu, im lặng uống cháo.
Tống Hướng Vãn cố tình nhắm vào tôi, bị hủy hợp tác giữa chừng cũng là tự làm tự chịu.
Nhưng việc Tần Tự ra tay, lại khiến mọi thứ trở nên hoang đường.
Rõ ràng anh cũng là đồng phạm của cô ấy.
Tôi thật sự không nói nổi lời cảm ơn.
24
Ngày hết hạn hợp đồng giữa tôi và Tần Tự là ngày 15 tháng 2.
Ngày 14 tháng 2 vừa hay là lễ Tình nhân.
Còn năm ngày, anh đưa tôi ra nước ngoài đón Valentine.
Cổ áo sơ mi Tần Tự hơi mở, không còn chỉnh tề như thường ngày.
Cả người cũng mang theo chút uể oải khó gọi tên.
So với trước kia, bớt đi vẻ xa cách cao cao tại thượng.
“Ninh Dự, chỉ là em chưa từng để ý.”
“Mỗi năm đến lễ Tình nhân, anh đều tăng ca trước, để dành trọn ngày đó ở bên em.”
Anh tựa lưng vào đảo bếp.
“Từ rất lâu rồi, bản hợp đồng đó với anh chỉ là một tờ giấy vô nghĩa.”
“Anh coi em là người yêu, còn em coi anh là kim chủ.”
Nói xong, sắc mặt anh có chút tái nhợt, khóe môi nhếch nhẹ.
Giống như cảm thấy tất cả thật nực cười.
25
Năm ngày.
Tần Tự vẫn chọn Bordeaux xa xôi.
Chỉ riêng việc đi lại đã mất một ngày.
Chúng tôi gặp một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc tại Nhà thờ Saint-André.
“Hai người có ngoại hình rất nổi bật.”
“Cho phép tôi chụp cho hai người một tấm nhé? Ảnh sẽ tặng lại cho hai người.”
Tần Tự nắm tay tôi, tay kia khoác chiếc áo vest xám than.
Tiếng máy ảnh vang lên.
Tấm ảnh được đưa đến tay chúng tôi.
Nhiếp ảnh gia có vẻ rất hài lòng, cười nói:
“Chúc hai người mãi mãi bên nhau.”
Không lâu trước đó, tôi cũng từng nói câu này với Tần Tự và một người phụ nữ khác.
Anh hiển nhiên cũng nhớ ra.
Tay nhận ảnh khựng lại một chút.
“Cảm ơn.”
Trong bức ảnh, Tần Tự ít đi vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhiều thêm vài phần ấm áp.
Ở Bordeaux cũng có bạn của anh.
Khi ăn cơm cùng nhau, Tần Tự giới thiệu tôi:
“Đây là bạn gái tôi.”
Người đàn ông đối diện lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
“Ồ~ tôi hiểu rồi.”
Trong giới công tử này, ai mà chẳng có vài “bạn gái” nuôi bên người để giải khuây.
Tần Tự mặt không cảm xúc, ném một quả cà chua bi thẳng vào mặt anh ta.
“Hiểu cái gì.”
“Là bạn gái chính thức, sau này định kết hôn.”
Tôi cúi mắt cắt miếng sườn cừu, như thể không nghe thấy lời anh nói.
Rượu vang của nhà hàng này rất thơm.
Tôi không kìm được uống thêm mấy ly.
Bạn anh giữa chừng có việc rời đi.
Tôi chống cằm, chớp chớp mắt hỏi Tần Tự:
“Anh nói những lời đó bây giờ còn ý nghĩa gì nữa.”
“Em đã không còn thích anh rồi.”
“Nghe anh nói vậy, em cũng chẳng thấy vui.”
Anh vén lọn tóc bên má tôi ra sau tai, thấp giọng hỏi kẻ say rượu:
“Vì sao không thích nữa?”
“Vì anh nói tình yêu của chúng ta không bình đẳng.”
Tôi chậm rãi nói:
“Thật ra lúc đó anh đã nói rất uyển chuyển rồi, không nói thẳng là em được anh bao nuôi, anh coi thường em, chưa từng xem em ra gì.”
“Nhưng em vẫn rất buồn, buồn rất lâu.”
Người đàn ông im lặng nghe tôi nói.
“Ba tháng không có anh, em không ngủ ngon, lên lớp cũng chẳng nghe giảng.”
“Anh lại không hay đăng vòng bạn bè, em chỉ có thể nhìn thấy anh qua vòng bạn bè của bạn anh.”
“Em thấy anh không có em vẫn sống rất tốt, anh còn đi đấu giá mua một chiếc vòng tay kim cương.”
Nghĩ lại, vẫn thấy lòng trĩu xuống.
Nhưng lần này không còn liên quan đến Tần Tự nữa.
Là vì chính bản thân tôi của lúc đó.
“Khi ấy em nghĩ Tống Hướng Vãn về nước rồi, anh mua chiếc vòng đó để tặng cô ấy.”
Ngồi lâu thấy mệt, tôi nghiêng người nằm lên bàn.
“Em nghĩ hai người quay lại rồi, trốn trong chăn khóc rất lâu.”
Nói đến đây, tôi lại mím môi cười một cái.
“Bạn cùng phòng còn tưởng em bị giáo viên mắng nên mới khóc.”
Giọng Tần Tự khẽ run.
“Không tặng cho người khác.”
“Cũng không thích người khác.”
“Ninh Dự.”
“Vòng tay là mua cho em, anh cũng là của em.”
Đầu óc tôi hỗn loạn.
Không hiểu rõ ý anh, chỉ thuận theo bản năng nói:
“Nhưng em không muốn nữa rồi.”
Ánh mắt anh khẽ động.
Cảm xúc nơi đáy mắt, trong khoảnh khắc vỡ vụn.
26
Ngày 14 tháng 2.
Chúng tôi đi điểm tham quan cuối cùng.
Một đoạn đường giữa chừng, chúng tôi chọn đi cáp treo.
Không may, cáp treo gặp sự cố khi sắp đến nơi.
Hệ thống dừng lại, chúng tôi bị treo lơ lửng giữa không trung.
Dù không quá cao so với mặt đất, nhưng rơi xuống thì ít nhất cũng tàn phế.
Nhân viên ban đầu còn khá bình tĩnh.
Bảo chúng tôi đừng hoảng, thiết bị đang được sửa.
Nhưng chẳng bao lâu, cabin chỗ chúng tôi bỗng rung lắc.
Nhân viên đứng ở điểm cuối đột nhiên biến sắc.
Anh ta nói tiếng Pháp, tôi không hiểu.
Liền hỏi Tần Tự:
“Anh ta nói gì vậy?”
Nhưng trực giác mách bảo, chắc chắn không phải chuyện tốt.
“Kẹp giữ cabin trên dây cáp bị lỏng, cabin của chúng ta đang trượt khỏi đường ray, nghiêng dần sang trái.”
“Rất nhanh sẽ rơi xuống.”
“Anh ta đang đi lấy dây thép, sẽ trượt sang đây, lát nữa chúng ta buộc dây vào người, leo ra khỏi cabin là an toàn.”
Sắc mặt Tần Tự rất bình tĩnh.
Có lẽ sẽ không có vấn đề lớn.
Độ nghiêng ngày càng lớn.
Khi nhân viên trượt dây đưa dây sang, anh ta do dự nói thêm mấy câu.
“Có chuyện gì sao?” tôi hỏi.
Tần Tự mặt không đổi sắc.