Tần Tự không trách móc, kéo tôi vào lòng.
Thở dài khe khẽ: “Tôi gần như phát điên rồi.”
Lần này cũng vậy.
Sau khi tôi giải thích xong, anh lại ôm tôi thật chặt.
Giọng khàn khàn vang lên từ đỉnh đầu tôi.
“Tôi tưởng em bỏ đi rồi.”
Tôi nghiêng đầu dựa lên ngực anh, nói nghèn nghẹn:
“Sẽ không đâu.”
“Còn 10 ngày nữa hợp đồng mới hết hạn, em sẽ không bỏ đi trước đâu.”
Hô hấp của Tần Tự khựng lại nửa giây.
Anh nới lỏng vòng tay.
“Em vẫn định rời đi.”
Nếu nói ra sẽ chọc giận anh hơn.
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, im lặng giữ vững lập trường.
Chúng tôi lại một lần nữa nói chuyện không thành.
Tần Tự bước qua tôi ra khỏi cửa, đóng cửa mạnh đến mức rung cả khung nhà.
20
Gần đây Tần Tự trở nên thất thường.
Ở nhà thì gần như chẳng buồn để ý đến tôi, nhưng lại không cho phép tôi không nghe điện thoại, cũng không được về quá muộn.
Tống Hướng Vãn cũng nhận ra sự thay đổi này của anh.
Mỗi lần cô ta cố bắt chuyện mà bị anh phớt lờ, nụ cười càng lúc càng gượng gạo.
Một tuần trước khi tôi rời đi.
Tống Hướng Vãn bất ngờ gọi tôi lại ngay lúc tôi đang chuẩn bị ra ngoài.
“Này, Ninh Dự… cô có thể trả lại tôi chiếc vòng tay được không?”
“Cô đã cầm nó quá lâu rồi đấy. Dù chỉ là mượn xem cho vui thì giờ cũng nên trả lại rồi chứ.”
Tôi tròn mắt nhìn cô ta đầy khó hiểu.
“Vòng tay nào?”
“Tôi chưa từng cầm đồ của cô.”
Đúng lúc đó, Tần Tự bưng cà phê đi từ quầy bar bếp tới.
Tống Hướng Vãn bắt đầu có vẻ sốt ruột.
“Tần Tự, anh mau bảo cô ấy trả vòng tay cho em đi.”
Cô ta giải thích: hôm diễn ra bữa tiệc, khi tôi bị giá treo áo đập trúng, thì túi xách của cô ta cũng rơi xuống ngay cạnh tôi.
Chắc chắn là vòng tay đã rơi ra lúc đó, và tôi nhặt lên.
Vì ngoài tôi ra, không còn ai khác động vào chiếc túi nữa.
Tống Hướng Vãn thu lại nụ cười.
“Đó là quà cầu hôn anh Tự tặng tôi năm xưa, là anh tự thiết kế, độc nhất vô nhị, tôi rất trân trọng.”
“Cho nên mong cô hãy trả lại sớm.”
“Bấy lâu tôi không lên tiếng, chính là chờ cô chủ động giao trả.”
“Nếu cô còn chối, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tôi lắc đầu: “Tôi thật sự chưa từng thấy cái vòng tay đó.”
Tống Hướng Vãn quay sang nhìn Tần Tự cầu cứu.
Người đàn ông đặt cốc cà phê xuống bàn bên, giọng thờ ơ:
“Vậy thì báo cảnh sát đi.”
21
Khi Tống Hướng Vãn trở vào phòng gọi cảnh sát, Tần Tự thong dong bước tới trước mặt tôi.
“Bị vu oan, thấy ấm ức lắm phải không?”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn anh chằm chằm.
Anh chẳng hề bận tâm.
“Thấy chưa?”
“Không có sự che chở của tôi, ai cũng có thể muốn làm gì em thì làm.”
“Ninh Dự, ba năm qua em được bảo bọc quá tốt rồi, nên mới ảo tưởng rằng rời khỏi tôi, cuộc sống vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi.”
“Em đã quên rằng ba năm qua sống yên ổn là vì tôi luôn nuông chiều em vô điều kiện.”
Tần Tự siết lấy cổ tay tôi, kéo sát lại gần.
“Ninh Dự, ngoan một chút, ở lại bên tôi.”
“Thứ gì em muốn, tôi cũng có thể cho.”
“Còn Tống Hướng Vãn, tôi sẽ lập tức bảo người đưa cô ta đi.”
Anh cúi đầu, nhìn tôi không chớp mắt.
“Tôi với cô ấy đã sớm kết thúc rồi.”
“Tôi chỉ có mình em thôi, A Dự.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Tần Tự mềm mỏng trước một người như vậy.
Nhưng tôi không cảm thấy đó là tình yêu.
Không lâu trước, anh còn bảo với bạn bè rằng đời này sẽ không bao giờ cưới tôi.
Giờ thái độ thay đổi thế này, chẳng qua là do bản tính chiếm hữu nổi lên mà thôi.
Tôi gạt tay anh ra.
“Cảnh sát đến rồi, họ cũng có thể giúp tôi làm rõ sự việc.”
Cảnh sát đến rất nhanh.
Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, họ hỏi tôi:
“Cô Tống nghi ngờ cô sau khi hai người rời khỏi nhà hàng thì đã lập tức cầm chiếc vòng mang đi bán.”
“Vậy xin hỏi, tối hôm đó tại sao cô cũng rời đi ngay sau khi họ rời khỏi? Cô đã đi đâu?”
Tay tôi siết chặt lại bên người.
Một lúc lâu sau, không còn đường lui, tôi đáp:
“Tôi cũng đến bệnh viện.”
“Bởi vì…”
“Vì tôi nghi ngờ mình bị sảy thai, nên đến bệnh viện kiểm tra.”
Gần như cùng lúc.
Phía sau vang lên tiếng cốc nước rơi vỡ trên sàn, mảnh kính văng tung tóe.
22
Do món đồ bị mất có giá trị lớn,
Sau khi làm biên bản, cảnh sát yêu cầu Tống Hướng Vãn đến đồn để tiếp tục lập hồ sơ.
Còn Tần Tự thì tự nhốt mình trong thư phòng suốt cả buổi chiều.
Lúc chạng vạng, dì giúp việc nấu xong cơm.
“Cô Dự, gọi tiên sinh ra ăn cơm đi.”
Tôi đẩy cửa thư phòng ra, lập tức bị làn khói đặc quánh làm sặc đến ho hai tiếng.
Tần Tự nghe thấy liền dụi điếu thuốc đang hút trong tay.
Giọng anh khản đặc.
“Xin lỗi, làm em sặc rồi.”
Anh mở cửa sổ ra.
Đứng dưới ánh hoàng hôn xanh lam, bóng lưng anh trở nên mờ nhòa, cô đơn đến kỳ lạ.
Tôi mở lời, giọng điềm tĩnh.
“Anh không cần như vậy.”
“Dù hôm đó anh có lập tức đưa em đến bệnh viện, thì kết cục cũng không thay đổi.”
“Vốn dĩ em đã đặt lịch phá rồi. Dù sao thì, chúng ta cũng đều không muốn có đứa trẻ này.”
Anh không quay đầu lại.
“Là em tự cho rằng tôi không muốn nó.”
“Vì em nghe thấy rồi.”
“Phải, Tần Tự, hôm đó em đã nghe thấy những gì anh nói với bạn.”
Dì giúp việc sốt ruột quá, không biết chuyện gì, bước tới:
“Ăn cơm thôi, tiên sinh, cả cô Dự nữa.”
“Hai người cứ đứng đây làm gì vậy?”
23
Tần Tự không ăn gì cả.
Ở lì trong thư phòng suốt một đêm.
Tôi ngủ dậy, mở điện thoại nhìn ngày tháng.
Còn năm ngày nữa là được giải thoát rồi.
Rời giường mới phát hiện đồ của Tống Hướng Vãn đã được dọn sạch.
Tần Tự từ phòng tắm bước ra, trong mắt còn vương chút tơ máu.
“Anh bảo cô ấy về rồi.”
Tôi ừ một tiếng, ngồi xuống ăn sáng.
Tần Tự kéo ghế ngồi cạnh tôi.
“Sau khi sảy thai, sức khỏe thế nào?”
“Bác sĩ dặn dò những gì?”
Tôi uống một ngụm cháo, lắc đầu.
“Đã ổn rồi.”
Tần Tự nói, chuyện Tống Hướng Vãn vu oan tôi, anh đã cho tôi một lời giải thích.