“Anh ta nói cabin tạm thời mắc vào một sợi cáp, hiện tại vẫn an toàn, bảo chúng ta tranh thủ ra ngoài.”
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng Tần Tự không cho tôi thời gian suy nghĩ, mở cửa, bảo tôi ra trước.
Anh nói anh nặng hơn, ngồi bên kia thì cabin sẽ không nghiêng thêm.
Tôi chậm rãi bò ra ngoài, buộc dây quanh eo.
Đầu dây kia được cố định trên cáp.
Vừa định quay lại bảo Tần Tự có thể ra rồi.
Cabin trước mắt tôi, đột ngột rơi xuống.
Một tiếng “ầm” vang lên.
Đập mạnh xuống đất, vỡ nát.
Tôi bị treo lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn xuống phía dưới.
Rất lâu sau mới hoàn hồn.
Tần Tự…
Lại lừa tôi rồi.
27
Anh được cấp cứu trong phòng phẫu thuật suốt bốn tiếng đồng hồ.
Trợ lý thở dài:
“Vừa rồi nhân viên kỹ thuật nói với tôi rằng, họ đã báo cho Tần tổng biết cáp treo không trụ được bao lâu nữa, tối đa chỉ đủ thời gian cho một người thoát ra, hơn nữa động tác phải thật nhanh.”
“Người còn lại nếu ngồi ở góc ngoài cùng bên trái, hai tay che đầu, khi rơi xuống cũng có thể giảm thiểu mức độ tổn thương.”
“Nhưng Tần tổng lo không đủ thời gian cho cô thoát ra, nên đã cố tình ngồi ở góc bên phải không nhúc nhích, để kéo dài thêm thời gian cho cô.”
Tôi ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật.
Cả người như mất hết cảm giác.
Bên tai chỉ còn giọng khuyên nhủ của trợ lý.
“Tần tổng đã dùng mạng sống chứng minh anh ấy yêu cô đến mức nào.”
“Ninh Dự, nếu cô còn lương tâm, thì không nên nhắc đến chuyện rời bỏ anh ấy nữa.”
Tôi không có phản ứng gì.
Cho đến khi đèn phòng mổ tắt, Tần Tự được đẩy ra ngoài.
Tôi chậm chạp quay đầu nhìn bác sĩ.
“Khả năng đứng dậy trở lại là rất thấp.”
“Nhưng nếu bệnh nhân phục hồi tốt, cũng không phải là không có hy vọng.”
28
Khi Tần Tự tỉnh lại, tôi đang ngồi bên giường bệnh.
“Anh… anh tỉnh rồi…”
“Giờ anh thấy thế nào?”
“Để tôi đi gọi bác sĩ nhé?”
Tôi luống cuống hỏi.
Anh khẽ lắc đầu.
Không hỏi tình trạng cái chân đang bó bột của mình ra sao.
Mà đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má tôi, giọng ôn hòa.
“Trong thời gian tôi hôn mê, họ có bắt nạt em không?”
“Có phải có người nói với em, bảo em nhìn vào việc tôi bị thương vì cứu em, thì đừng rời bỏ tôi?”
Trợ lý đứng bên cạnh sờ mũi, cúi đầu xuống.
Tôi hít hít mũi.
“Không có.”
Tần Tự không nói tin hay không tin.
Lại hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”
“Mười bảy.”
Tần Tự gọi trợ lý:
“Đặt cho Ninh Dự một vé máy bay về nước vào ngày mai.”
“Chuyển thêm vào thẻ của cô ấy ba trăm nghìn.”
Đôi môi tái nhợt của anh khẽ động, nói với tôi:
“Ninh Dự, hợp đồng đã hết hạn.”
“Chúng ta đã thanh toán xong, em có thể đi rồi.”
Tôi đứng tại chỗ, hai tay siết chặt rồi lại thả lỏng.
Không biết nên nói gì, lại cảm thấy mình không thể cứ thế mà rời đi.
Tần Tự như đã biết tôi đang nghĩ gì.
Khẽ cười một cái.
“Em không cần phải thấy có lỗi.”
“Vốn dĩ em không nên gặp chuyện, là tôi đưa em đến Bordeaux.”
“Tôi bảo vệ em, chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
“Em không nợ tôi, Ninh Dự.”
Tôi nghẹn hồi lâu, mũi chân khẽ động.
“Vậy chúc ngài sớm phục hồi thành công.”
“Em đi đây.”
“Ừ.”
Tần Tự dường như đã mệt đến cực điểm, lại khép mắt.
29
Cuối cùng tôi cũng nghỉ việc đàn piano.
Trong thẻ có khoảng mười triệu.
Tôi mở một tiệm hoa ở khu gần ngoại ô.
Việc làm ăn không tệ, thuê thêm một người cũng không quá mệt.
Năm thứ ba sau khi rời khỏi Tần Tự.
Tôi yêu lần nữa.
Đối phương là ông chủ của một câu lạc bộ bắn súng gần đó.
Tôi đã rất ít khi nghĩ đến Tần Tự.
Cho nên lần gặp lại này, chỉ thấy như đã cách một đời.
Anh cao ráo thẳng tắp, đi lại không thấy có vấn đề gì.
Tôi tròn mắt.
“Tần tiên sinh, chân của ngài khỏi rồi sao?”
Anh ừ một tiếng, đáy mắt hiện lên một lớp ý cười nhạt.
“Có rảnh không, giúp tôi chọn một bó hoa?”
Tôi cũng cười, đáp một tiếng được.
Chút cảm giác tội lỗi còn sót lại từ ba năm trước, vào lúc này hoàn toàn tan biến.
Ánh mắt tôi lướt qua từng loại hoa.
“Xin hỏi, người nhận hoa là mối quan hệ thế nào với ngài?”
Dù sao mỗi loài hoa, ý nghĩa truyền tải cũng khác nhau.
Anh vừa định mở miệng thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
Bạn trai tôi ôm một con mèo, thong thả bước vào.
“Dumi, xem mẹ đang bận gì nào.”
Tôi gãi gãi cằm mèo.
“Hai người sang kia đợi em một chút nhé.”
“Em gói xong bó hoa này, chúng ta đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ.”
Bạn trai gật đầu.
“Có cần anh phụ không?”
“Không cần đâu, có phải bê đồ nặng gì đâu.”
Anh ôm mèo đi về phía quầy.
Tôi quay lại hỏi lần nữa, người nhận hoa của Tần Tự là ai.
Anh cụp mắt xuống, thu lại mọi cảm xúc.
Tôi hỏi thêm một lần nữa, anh mới trả lời:
“Người yêu.”
Giọng hạ thấp.
“Người tôi yêu.”
Thì ra anh đã kết hôn rồi.
Tôi hiểu ra, gật đầu, giúp anh bó một bó hồng champagne.
Tần Tự trả tiền, nhận hoa.
“Cảm ơn.”
Gặp lại lần nữa.
Chúng tôi hầu như không hàn huyên, xa lạ mà khách sáo.
Tần Tự đi được một đoạn.
Đứa trẻ đứng trước cửa tiệm hoa kéo tay mẹ nó.
“Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa.”
“Người kia lạ quá, chân phải của chú ấy là một ống thép.”
Tôi sững người.
Theo hướng tay nó chỉ nhìn sang.
Không còn bóng người nào.
Bạn trai thò đầu ra gọi tôi:
“Em nhìn gì thế, Tiểu Dự?”
“Không có gì.”
Tôi hoàn hồn.
Con đường rộng trống trải, chỉ lác đác vài chiếc lá khô.
Lại là một mùa đông nữa rồi.
(HẾT)