QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/chim-hoang-yen-khong-ten/chuong-1

Anh thậm chí còn nhắc đến chiếc tủ trưng bày đặt đồ của Tống Hướng Vãn.

“Đồ bên trong, em cũng có thể vứt hết.”

Kim chủ, vì sao phải giải thích những điều này với kim ti tước.

Tôi không hiểu ý anh.

Nên dò hỏi:

“Ý của ngài là, không cho phép tôi trước một tháng chấm dứt hợp đồng sao?”

“Vậy đợi thêm một tháng nữa cũng không sao.”

“Tôi tưởng ngài đang vội ở bên cô Tống, xin lỗi, là tôi hiểu lầm.”

Tần Tự nhìn thẳng vào mắt tôi.

Rất lâu sau mới nói:

“Ninh Dự, em nghĩ chúng ta là quan hệ gì?”

Tôi trả lời rất nhanh.

“Quan hệ thuê mướn.”

Tần Tự hiểu ra, gật đầu.

Đứng dậy, cầm bản hợp đồng lên lật xem qua loa.

“Em không yêu người thuê mình, nhưng lại sẵn sàng làm mọi chuyện thân mật với anh ta.”

Anh khẽ cười nhạt không tiếng.

Rồi ném hợp đồng lại lên bàn trà.

Bình thản đánh giá:

“Em đúng là không tiếc gì cả.”

18

Tần Tự rời khỏi nhà cả một ngày.

Tận đến chiều tối mới về.

Đi phía sau anh là Tống Hướng Vãn, mặc chiếc áo khoác cùng tông màu với anh.

Cô ta vừa thay dép vừa vẫy tay với tôi.

“Ha-lô, làm phiền một thời gian rồi nhé.”

Tôi lặng lẽ gật đầu.

“…Vâng, vậy để tôi bảo dì nấu thêm vài món.”

Tần Tự theo tôi vào bếp.

Anh dặn dì giúp việc:

“Dạo này đừng làm bất kỳ món nào có liên quan đến lạc.”

Dì liếc nhìn túi lạc vừa mới mua đặt trên bàn, vẻ khó xử.

“Cô Dự nói… muốn ăn chè lạc mà…”

Tần Tự ném lại một câu: “Vứt đi.” Rồi rời khỏi bếp.

Dì do dự nhìn tôi.

Tôi khẽ lắc đầu: “Không sao đâu dì, vứt đi đi.”

Tống Hướng Vãn kéo Tần Tự đi thăm thú từng góc trong biệt thự.

Hai người một hỏi một đáp, bầu không khí hoà hợp đến lạ, khiến tôi thấy mình như dư thừa.

Tôi lặng lẽ quay về phòng, nhường lại không gian cho họ.

Một lúc sau, dì bưng cà phê đến gõ cửa phòng tôi.

“Cô Dự, tiên sinh đang ở thư phòng, bảo cô mang cà phê vào giúp.”

Rõ ràng có thể nhờ dì mang vào.

Hiển nhiên là muốn nói chuyện riêng.

Tôi nhận lấy, gõ cửa thư phòng.

“Mời vào.”

Tôi đặt cà phê bên tay anh.

Tần Tự đang trả lời email, chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

“Tôi định để Tống Hướng Vãn ở đây nghỉ ngơi một tháng.”

“Dù sao thì, cũng vì cô ấy ăn món có lạc do em gọi, mới bị dị ứng, giờ cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn.”

“Tôi, với tư cách là—”

Tiếng gõ bàn phím dừng lại hai giây.

Tần Tự như đang suy nghĩ, khi mở miệng lại, giọng có chút mỉa mai, nhẹ hẳn đi:

“Kim chủ, thay em bù đắp cho cô ấy cũng là điều nên làm.”

Đây là lần đầu tiên Tần Tự nhắc đến từ đó.

Rạch rõ ranh giới giữa tôi và anh.

Giờ có biện hộ việc Tống Hướng Vãn dị ứng có liên quan đến tôi hay không cũng vô nghĩa.

Anh thiên vị Tống Hướng Vãn, thì phải chiều chuộng cô ấy.

Sự thật ra sao, không quan trọng.

Tôi gật đầu: “Vâng.”

“Vậy để em bảo dì nấu thêm vài món bổ dưỡng cho cô ấy.”

Không khí lặng đi gần nửa phút.

Tần Tự gập laptop lại, đẩy sang một bên.

Sau đó siết lấy eo tôi, bế thẳng tôi đặt lên bàn làm việc.

Anh chống hai tay bên hông tôi, nhìn tôi thật kỹ.

“Ngay cả khi tôi đưa người yêu cũ về, em cũng không thấy khó chịu.”

“Ninh Dự.”

Tay Tần Tự lần lên, nâng mặt tôi, vuốt nhẹ.

Rõ ràng trông như yêu thương, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo.

“Em làm tình nhân rất giỏi.”

Tôi mím môi, đối diện với một Tần Tự xa lạ khiến tôi có chút hoảng sợ.

Khi anh cúi người lại gần, tôi theo phản xạ đẩy vai anh ra.

“Anh làm gì vậy?”

“Làm chuyện người tình nên làm.”

Tôi toàn thân cứng đờ, nhỏ giọng nói: “Sáng nay em nói rồi, em đang đến kỳ.”

“Không làm được.”

Anh vẫn cúi xuống, cọ mũi vào tôi.

“Chỉ hôn thôi.”

“Có vấn đề gì sao?”

Ngay lúc sắp chạm vào tôi, giọng Tống Hướng Vãn ngoài thư phòng gọi anh.

“A Tự, em muốn ra vườn ngắm cảnh.”

“Anh đi cùng em nhé?”

Tôi âm thầm thở phào.

Tần Tự rời đi.

Tôi vẫn ngồi trên bàn lấy lại bình tĩnh.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm.

Nhưng nghĩ đến việc Tần Tự mặn nồng với Tống Hướng Vãn xong lại quay về thân mật với tôi.

Tôi vẫn thấy mình khó có thể chấp nhận.

19

Tống Hướng Vãn chính thức dọn đến sống tại đây.

Cô ta giống như đang tập làm quen với cuộc sống của nữ chủ nhân.

Đứng ở khúc quanh lầu hai, gọi dì giúp việc.

“Dì ơi, bức tranh này sao lại treo ở đây được? Dì không thấy nó rẻ tiền, lệch tông với những bức còn lại à?”

“Hơn nữa, A Tự cũng không thích kiểu tranh này.”

“Gỡ xuống đi.”

Dì nhìn sang tôi đang co mình trên sofa.

“Bức tranh đó là cô Dự treo.”

“Tiên sinh đã đồng ý rồi.”

Tống Hướng Vãn nói: “Không sao, cứ gỡ đi, A Tự nói rồi, tôi là nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, có thể tuỳ ý thay đổi căn nhà của anh ấy.”

Rồi quay sang tôi, mỉm cười áy náy:

“Nếu tìm được chỗ nào phù hợp hơn, tôi giúp chị treo lại nhé.”

“Vâng, cảm ơn.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm tính thời gian.

Chưa tới 20 ngày nữa.

Nghĩ đến sau khi hợp đồng kết thúc sẽ có thêm 300 nghìn, những lời khiêu khích của Tống Hướng Vãn cũng dễ nuốt hơn nhiều.

Cô ta rất thích cùng Tần Tự ôn lại chuyện xưa.

“Anh còn nhớ không, năm đó vì em anh trở mặt với cả nhà, hai đứa mình chui rúc trong căn phòng thuê bé xíu của em, anh còn định làm ba việc một ngày để tiết kiệm tiền mua nhẫn kim cương cho em.”

Tần Tự đáp rất nhạt, rất ngắn.

Tống Hướng Vãn không nhận ra điều đó, tiếp tục kể sang chuyện tiếp theo.

Tôi đã quen với việc bị coi như không khí.

Để nhường không gian riêng tư cho họ.

Ngoài lúc đi làm thêm ở nhà hàng, phần lớn thời gian tôi ra ngoài tìm nhà trọ.

Hôm đó tan ca sớm.

Tôi không muốn về nhà sớm đối mặt với Tần Tự và cô ta.

Nên đến một nhà hàng khác, chơi đàn piano thuê ba tiếng.

Tan làm mới phát hiện điện thoại hết pin tắt nguồn.

Khoảng 11 giờ đêm, tôi mới về đến nhà.

Vừa mở cửa, đụng ngay Tần Tự đang cầm chìa khoá xe chuẩn bị ra ngoài.

Anh nắm chặt lấy tay tôi.

“Em đi đâu vậy?”

“Điện thoại sao lại tắt? Sợ tôi liên lạc với em à?”

Tôi sững người trước cơn giận dữ bất ngờ của anh.

“Em đi làm thêm.”

“Điện thoại hết pin nên tắt máy.”

Tôi hiếm khi thấy Tần Tự mất kiểm soát như thế.

Lần gần nhất là khi tôi đến Z thị xem hoà nhạc gặp phải động đất.

Anh lái xe suốt 7 tiếng, mắt đỏ ngầu vì lo lắng.

“Xin lỗi… đến điện thoại bị trộm em cũng không biết…”

“Làm anh lo lắng rồi.”