Trong thư ghi rõ chuyện liên kết, còn có cả một số kế hoạch cụ thể.
Rất tốt, chứng cứ này vô cùng hữu dụng. – Ta gật đầu hài lòng – Ngươi làm rất khá.
Phụng sự Quận chúa là bổn phận của thần. – Tiêu Dự cung kính nói.
Vậy ngươi nghĩ, chúng ta nên dùng chứng cứ này thế nào?
Thần cho rằng có thể trực tiếp tố cáo Thái tử, để Hoàng thượng thấy rõ chân tướng của hắn.
Quá trực tiếp. – Ta lắc đầu – Cách tốt hơn là âm thầm đưa ra vài tín hiệu, khiến Hoàng thượng tự mình phát hiện vấn đề.
Tín hiệu như thế nào?
Ngươi hãy tìm vài vị lão thần trong triều, ngầm nhắc họ lưu tâm đến động tĩnh của Thái tử. – Ta nói – Sau đó lại để họ “vô tình” phát hiện ra vài manh mối khả nghi.
Thần đã rõ.
Tiêu Dự lui đi rồi, lòng ta khoan khoái vô cùng.
Có được chứng cứ này trong tay, Thái tử muốn đối phó với ta e rằng càng thêm khó khăn.
Mà qua chuyện này, ta cũng đã nhận thấy bản lĩnh của Tiêu Dự.
Thiếu niên ấy quả không đơn giản, vừa có tâm cơ, lại có trí tuệ.
Nếu thật sự có thể trợ giúp y lên ngôi hoàng đế, thì với ta mà nói, chính là kết cục mỹ mãn nhất.
Ba ngày sau, triều đình quả nhiên khởi biến.
Vài vị lão thần đức cao vọng trọng đồng loạt dâng tấu, khẩn thỉnh Thánh thượng nên nghiêm khắc quản giáo chư hoàng tử, đề phòng việc can dự triều chính quá sớm.
Tấu chương tuy không điểm danh, song kẻ sáng suốt đều biết ám chỉ Thái tử.
Hoàng thượng xem tấu xong, sắc mặt tối sầm.
“Tiêu Du, trẫm hỏi ngươi, gần đây có cùng các hoàng tử khác qua lại mật thiết chăng?”
“Hồi phụ hoàng, nhi thần chỉ là lui tới thăm hỏi huynh đệ như thường.” Thái tử gắng gượng biện bạch.
“Lui tới như thường?” Hoàng thượng lạnh giọng, “Nửa đêm mật hội, thư tín qua lại, đó cũng gọi là thường sao?”
Thái tử sắc mặt đại biến, hiển nhiên không ngờ Hoàng thượng lại tỏ tường đến vậy.
Ta nghe thấy hắn đang nghĩ thầm:
“Hỏng rồi… chẳng lẽ có người mật báo? Là ai? Là Quận chúa Chiêu Dương?”
Hắn rốt cuộc cũng nghĩ tới ta, nhưng đã là muộn rồi.
“Phụ hoàng, nhi thần…”
“Đủ rồi!” Hoàng thượng đập bàn quát lớn, “Trẫm còn chưa băng hà, ngươi đã vội tụ bè kéo cánh?”
“Phụ hoàng bớt giận, nhi thần tuyệt vô tâm ý ấy…”
“Không có tâm ý? Vậy mấy phong mật thư này là cái gì?” Hoàng thượng ném mấy phong thư lên trước mặt Thái tử.
Thái tử vừa nhìn thấy liền đờ đẫn tại chỗ.
Chính là những bức thư hắn viết cho Nhị hoàng tử cùng các triều thần, giờ đều đã vào tay Hoàng thượng.
“Phụ hoàng… nhi thần… có thể giải thích…”
“Không cần giải thích nữa.” Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Từ hôm nay trở đi, ngươi bị cấm túc trong Đông cung. Nếu không có chỉ dụ của trẫm, không được bước ra nửa bước.”
“Phụ hoàng!”
“Lui ra!”
Thái tử bị đuổi khỏi điện Kim Loan, chư vị đại thần đều trợn mắt nhìn nhau, không ai dám nói một lời.
Thái tử phen này quả thực đã thất thế lớn.
Tin tức truyền vào hậu cung, chấn động khắp bốn bề.
Thái tử bị cấm túc, đồng nghĩa với thế lực của hắn bị tổn hại nghiêm trọng.
“Quận chúa, Thái tử bị giam trong Đông cung rồi!” – Tiểu Phúc Tử chạy vào báo tin, mặt mày hớn hở.
“Ta đã biết.” – Ta bình thản nói – “Truyền lời cho người trong cung, cứ lo việc của mình, không được bàn luận thị phi.”
“Tuân lệnh.”
Đêm ấy, Tiêu Dự lại đến.
“Quận chúa, kế hoạch thành công rồi.” – Tiêu Dự khó giấu nổi sự phấn khích – “Thái tử nay thân còn khó giữ, tạm thời không dám gây rối nữa.”
“Đây mới là bước đầu.” – Ta nhắc nhở – “Thái tử bị cấm túc không có nghĩa là hắn đã hoàn toàn mất thế. Chúng ta còn phải tiếp tục hành động.”
“Quận chúa nói rất đúng.” – Tiêu Dự gật đầu – “Vậy bước kế tiếp, chúng ta nên làm gì?”
“Củng cố thực lực của chính mình.” – Ta nói – “Ngươi còn có bao nhiêu người ủng hộ trong triều?”
“Chủ yếu là vài vị trung thần và một số tướng lĩnh trong quân.” – Tiêu Dự thành thật trả lời.
“Chưa đủ.” – Ta lắc đầu – “Ngươi cần tranh thủ thêm sự ủng hộ, đặc biệt là những vị lão thần có thanh danh và trọng lượng.”
“Nhưng phần lớn lão thần tính tình bảo thủ, không dễ gì chịu ủng hộ hoàng tử tuổi trẻ như thần.”
“Vậy thì phải để họ thấy được bản lĩnh của ngươi.” – Ta gợi ý – “Hãy tìm cơ hội thể hiện năng lực trên triều đình, để thiên hạ biết ngươi không phải hạng chỉ biết hưởng lạc trong cung.”
“Thần minh bạch.”
“Còn nữa, ngươi cần xử lý thỏa đáng mối quan hệ với Nhị hoàng tử.”
“Nhị hoàng tử?” – Tiêu Dự hơi ngạc nhiên – “Không phải hắn đang liên minh với Thái tử sao?”