Nói đi.

Nếu Thái tử tương lai kế vị, liệu cháu có gặp nguy hiểm?

Thái hoàng thái hậu trầm ngâm giây lát: Nói không nguy hiểm là dối lòng, nhưng cũng chẳng cần quá mức lo sợ.

Vì sao ạ?

Vì muốn kế vị còn là một quãng đường dài. – Thái hoàng thái hậu thâm trầm nói – Huống chi ngôi hoàng đế xưa nay chưa bao giờ là chuyện chắc chắn.

Ý tổ mẫu là, Thái tử chưa chắc đã có thể thuận lợi kế vị?

Tổ mẫu muốn nói…?

Hoàng thượng vẫn còn trẻ, chuyện truyền ngôi còn xa lắm. – Thái hoàng thái hậu đáp – Hơn nữa trong triều, không ít người cũng có ý dị nghị với Thái tử.

Dị nghị gì?

Thái tử tâm cơ quá nặng, thủ đoạn lại tàn nhẫn, nhiều đại thần không lấy gì làm ưng thuận.

Thật là một tin tức thú vị.

Ngoài Thái tử, còn có hoàng tử nào có thể là ứng viên thay thế chăng?

Nhị hoàng tử Tiêu Lăng có uy vọng trong quân đội, còn Tam hoàng tử Tiêu Dự tuy còn trẻ song rất có tiềm lực. – Thái hoàng thái hậu phân tích – Biết đâu tương lai sẽ có biến hóa.

Trong lòng ta khẽ động: Tam hoàng tử giờ đã là người của ta, nếu thật sự có cơ hội tranh ngôi…

Tổ mẫu, người thấy Tam hoàng tử thế nào?

Tiêu Dự ư? – Thái hoàng thái hậu suy nghĩ một chút – Hài tử ấy tuy mẫu thân xuất thân thấp kém, nhưng bản thân lại rất tốt.

Nếu như hắn có cơ hội…

Ngươi đang nghĩ gì vậy? – Thái hoàng thái hậu nhìn ra ý đồ – Lẽ nào muốn ủng hộ Tam hoàng tử?

Chỉ là có chút suy nghĩ. – Ta không giấu – Tam hoàng tử đã tỏ ý nguyện vì cháu mà tận lực.

Thú vị. – Thái hoàng thái hậu bật cười – Nếu thật có thể phò trợ Tam hoàng tử đăng vị, địa vị của ngươi sau này sẽ càng thêm vững chắc.

Có thể làm được chăng?

Lý thuyết thì khả thi, song cần rất nhiều điều kiện. – Thái hoàng thái hậu dặn – Thứ nhất, ngươi phải bồi dưỡng thế lực trong triều. Thứ hai, phải chờ thời cơ thích hợp.

Cháu hiểu rồi.

Nhưng hiện tại còn quá sớm, trước tiên hãy củng cố căn cơ cho vững.

Rời khỏi Từ Ninh cung, trong lòng ta đã có một mục tiêu mới.

Nếu Thái tử muốn đối đầu với ta, vậy thì ta sẽ nuôi lớn một vị hoàng đế khác.

Ngày hôm sau, Thái tử bắt đầu phản kích.

Đầu tiên là có đại thần trên triều nghi ngờ việc bổ nhiệm nữ Thượng thư, nói ta tuổi còn trẻ, kinh nghiệm non nớt.

Sau đó lại có lời đồn rằng ta chuyên quyền độc đoán, làm càn trong cung.

Thậm chí còn có người ám chỉ huyết thống hoàng thất của ta là giả dối.

Quận chúa, gần đây lời ra tiếng vào trong triều rất nhiều, đều bất lợi cho người. – Tiểu Phúc Tử lo lắng tâu.

Là bút tích của Thái tử. – Ta điềm nhiên – Hắn muốn mượn dư luận để hủy hoại danh vọng của ta.

Vậy chúng ta nên đối phó thế nào?

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Chiều hôm ấy, ta lấy thân phận nữ Thượng thư, triệu tập toàn bộ thái giám và cung nữ quản sự trong cung.

Gần đây trong cung lan truyền không ít lời đồn thất thiệt, về việc này, bản quan muốn nói đôi lời. – Ta đứng trên đài, đảo mắt nhìn quanh – Thứ nhất, về thân thế của ta, đã được Thái hoàng thái hậu đích thân chứng thực, không cho phép ai dị nghị.

Thứ hai, về năng lực xử sự, những thành quả thời gian qua đã rõ ràng: bắt được kẻ tham ô, chỉnh đốn cung quy – đều là công lao hiển hiện.

Thứ ba, về phẩm hạnh của ta, ta tự hỏi lòng không hổ. Nếu ai cho rằng ta có chỗ chưa thỏa đáng, có thể trực tiếp đến gặp, đừng nên bàn tán sau lưng.

Lời vừa dứt, mọi người đều cúi đầu không dám lên tiếng.

Ngoài ra, ta còn có một điều muốn tuyên bố. – Ta nói tiếp – Từ hôm nay, trong cung sẽ thiết lập hòm tố cáo, ai phát hiện hành vi phạm luật trái quy củ, đều có thể trình báo.

Chiêu này coi như rút củi dưới đáy nồi, khiến kẻ muốn truyền lời đồn cũng phải dè chừng.

Tan hội, ta giữ lại mấy vị thái giám thân tín.

Các ngươi đi tra xem gần đây là ai tung ra lời đồn thất thiệt về ta trong cung.

Tuân lệnh, Quận chúa.

Chẳng bao lâu, kết quả đã có.

Quả nhiên là người do Thái tử sai khiến đang ngấm ngầm giở trò.

Tốt lắm, hắn đã muốn chơi, bản quận chúa sẽ bồi hắn chơi tới cùng.

Sáng hôm sau, ta cho người cố ý lan truyền một số lời đồn về Thái tử.

Nào là Thái tử gần đây thường triệu kiến đại thần lúc đêm khuya, bàn bạc việc bí mật.

Nào là chi tiêu trong phủ Thái tử phình to bất thường, e là đang lén lút mua chuộc lòng người.

Những lời này tuy không phải hư cấu, nhưng đủ khiến Hoàng thượng sinh nghi.

Quả nhiên, Hoàng thượng rất nhanh đã lưu tâm đến lời đồn.

Tối hôm đó liền triệu Thái tử vào cung hỏi rõ sự tình.

Thái tử dĩ nhiên chối phắt, nhưng mầm nghi ngờ trong lòng Hoàng thượng đã nảy sinh.

Quận chúa thật cao minh! – Tiểu Phúc Tử khâm phục sát đất – Như vậy, Thái tử chẳng còn tâm trí mà nhằm vào người nữa.

Đây mới chỉ là khởi đầu. – Ta lạnh nhạt cười – Muốn đấu với ta, hắn còn non lắm.

Đang nói, Tam hoàng tử Tiêu Dự cầu kiến.

Tham kiến Quận chúa. – Tiêu Dự thi lễ.

Có chuyện gì?

Thần muốn bẩm báo một số việc liên quan đến Thái tử. – Tiêu Dự nhỏ giọng.

Chuyện gì?

Thái tử gần đây quả thực đang âm thầm hành động, muốn sớm bồi dưỡng thế lực của riêng mình. – Tiêu Dự nói – Hắn còn phái người đi tiếp cận Nhị hoàng tử, mưu đồ liên thủ đối phó với các hoàng tử khác trong cung.

Tin tức này trọng yếu vô cùng.

Nếu Thái tử thật sự đang liên kết với Nhị hoàng tử, thì chứng tỏ hắn đã nóng lòng muốn tranh đoạt ngôi vị.

Ngươi có chứng cứ không?

Có. – Tiêu Dự lấy ra một phong thư – Đây là mật tín Thái tử gửi cho Nhị hoàng tử, bị người của thần chặn được.

Ta nhận lấy, cẩn thận xem xét – quả nhiên nét chữ chính là của Thái tử.