“Thái tử nay khó bảo toàn, Nhị hoàng tử ắt sẽ phải tính toán lại thế cờ.” – Ta phân tích – “Nếu có thể tranh thủ được sự ủng hộ của hắn, hoặc chí ít khiến hắn giữ thái độ trung lập, đối với ngươi mà nói là cực kỳ có lợi.”
Thế nhưng Nhị hoàng tử vốn có uy vọng trong quân, chưa chắc đã chịu ủng hộ ta.
Cứ thử xem sao. Ta khẽ mỉm cười khuyến khích. Dẫu sao các ngươi cũng là huynh đệ, vẫn dễ đối đãi hơn kẻ tâm cơ thâm hiểm như Thái tử.
Tiêu Lăng vừa rời đi, ta liền bắt đầu suy tính bước tiếp theo.
Tuy Thái tử tạm thời bị áp chế, song hình phạt của hoàng thượng đối với hắn lại chẳng nặng.
Điều này cho thấy, trong lòng hoàng thượng vẫn nghiêng về việc để Thái tử thừa kế hoàng vị.
Muốn chân chính xoay chuyển cục diện, e rằng còn cần hành động lớn hơn nữa.
Ngày hôm sau, ta nhận được một tin bất ngờ.
“Quận chúa, Nhị hoàng tử cầu kiến.” – Tiểu Phúc Tử bẩm báo.
Tiêu Lăng? Hắn tìm ta có việc gì?
“Truyền hắn vào.”
Người bước vào là một nam tử hơn hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, quả mang vài phần khí khái tướng quân.
“Thần Tiêu Lăng tham kiến Chiêu Dương Quận chúa.” – Nhị hoàng tử cúi người hành lễ.
“Nhị hoàng tử miễn lễ.”
“Quận chúa, hôm nay thần tới, là muốn bàn bạc với người đôi điều.” – Tiêu Lăng đi thẳng vào vấn đề.
“Là việc gì?”
“Liên quan đến thế cục trong triều.” – Ánh mắt Tiêu Lăng chăm chú nhìn ta – “Thái tử gặp chuyện, lòng người trong triều bấp bênh, không ít người đang thầm chọn phe đứng.”
“Vậy nhị hoàng tử muốn đứng về phe nào?”
“Chính là điều thần muốn thỉnh giáo Quận chúa.” – Hắn thản nhiên nói – “Quận chúa thời gian gần đây hành sự trong cung khiến người người kinh ngạc, thần vô cùng bội phục.”
Ta nghe rõ trong lòng hắn đang nghĩ:
“Chiêu Dương Quận chúa quả thật không đơn giản, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến quý phi và Thái tử cùng sụp đổ. Nếu có thể lôi kéo được nàng, chưa chừng ta cũng có thể tranh đoạt hoàng vị.”
Quả nhiên, Nhị hoàng tử cũng đã sinh lòng dã tâm.
“Nhị hoàng tử quá khen.” – Ta khách sáo đáp – “Ta chỉ là nữ nhi, hiểu biết triều chính hữu hạn.”
“Quận chúa khiêm tốn rồi.” – Hắn cười, “Người có thể lập thế đứng vững trong cung như hôm nay, tuyệt chẳng phải chỉ nhờ vận khí.”
“Vậy Nhị hoàng tử muốn bàn bạc chuyện gì cụ thể?”
“Thần nguyện hợp tác cùng Quận chúa.” – Tiêu Lăng nói rõ ràng – “Người có thế lực trong hậu cung, thần có nhân mạch trong triều và quân đội, chúng ta có thể liên thủ.”
Lại là hợp tác, lại là liên thủ.
Đám hoàng tử này, sao tâm tư đều giống hệt nhau?
“Hợp tác ra sao?”
“Thần sẽ giúp Quận chúa củng cố địa vị trong cung, còn Quận chúa trợ thần mở rộng thế lực triều chính.”
Nghe qua cũng tạm ổn. Ta gật đầu, “Song ta muốn hỏi một điều.”
“Xin Quận chúa cứ nói.”
“Nếu mai sau Nhị hoàng tử thuận lợi đăng cơ, sẽ đối đãi với ta ra sao?”
Tiêu Lăng trầm ngâm, “Quận chúa mang hoàng tộc huyết thống, tất nhiên sẽ được ban cho địa vị xứng đáng.”
“Xứng đáng? Cụ thể là gì?” – Ta truy hỏi.
Việc này… – Tiêu Lăng khựng lại, “Tùy thuộc vào tình hình lúc bấy giờ.”
Ta nghe thấy trong lòng hắn thực nghĩ:
“Nếu ta thật sự lên ngôi, thì nữ nhân như Chiêu Dương Quận chúa đúng là khó xử. Giết thì không được, mặc kệ thì không yên. Cách tốt nhất là gả cho một phiên vương nào đó, đưa về đất phong, để nàng rời xa trung ương.”
Thì ra là vậy, Nhị hoàng tử cũng chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi.
“Lời của Nhị hoàng tử, ta sẽ suy xét.” – Ta đáp – “Bất quá hiện tại, chưa phải lúc hợp tác.”
“Tại sao?”
“Vì thời cơ chưa chín muồi.” – Ta đứng dậy – “Nhị hoàng tử nên lo xử lý tốt việc của mình trước đã.”
Tiêu Lăng tuy có chút không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng cáo từ.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta khẽ cười lạnh trong lòng.
Đám hoàng tử này ai nấy đều tưởng mình khôn ngoan, kỳ thực tâm cơ đều viết sẵn trên mặt.
So ra, Tiêu Dự tuy còn trẻ, nhưng chí ít vẫn biết đối đãi thật lòng.
Điều quan trọng hơn là, hắn hiện còn yếu thế, cần dựa vào ta để tồn tại.
Kẻ như vậy, mới xứng làm đồng minh chân chính.
Tối hôm đó, ta kể lại mọi chuyện cho Tiêu Dự nghe.
“Nhị hoàng huynh cũng tới tìm người?” – Hắn thoáng căng thẳng – “Hắn nói gì?”
“Muốn lôi kéo ta. Nhưng bị ta từ chối.”
“Tại sao từ chối?”
“Vì hắn chẳng có chút thật tâm.” – Ta nhìn Tiêu Dự – “Giống Thái tử, chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi.”
Tiêu Dự trầm mặc một lát, rồi nghiêm túc nói, “Quận chúa, thần xin thề, đối với người, tuyệt đối một lòng chân thật.”
“Chân thật?” – Ta bật cười khẽ – “Lòng trung ấy giá trị bao nhiêu?”
“Giá bằng cả tính mạng của thần.” – Hắn không chút do dự – “Nếu Quận chúa cần, thần nguyện vì người mà chết.”
Ta nhìn ánh mắt kiên định của thiếu niên trước mặt, trong lòng không khỏi có chút rung động.
Có lẽ… hắn thật sự là người duy nhất ta có thể tin tưởng.
“Được, ta tin ngươi một lần.” – Ta nói – “Từ giờ trở đi, chúng ta chính là minh hữu thật sự.”
“Thần tuyệt đối không để Quận chúa thất vọng.” – Tiêu Dự kiên định đáp.
Nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi đứng trước mặt, ta hạ quyết tâm mới trong lòng.
Đã là nam nhân trong thiên hạ đều muốn lợi dụng ta, vậy ta sẽ chọn kẻ trẻ nhất, đơn thuần nhất mà bồi dưỡng.
Ít nhất, hắn còn có thể uốn nắn theo ý ta.
Và quan trọng nhất — nếu ta có thể giúp hắn đăng cơ hoàng đế, thì ta sẽ trở thành Thái hậu, quyền khuynh thiên hạ.
Nghĩ đến đó, khóe môi ta khẽ cong lên thành nụ cười lạnh.
Thẩm Thanh Nhã, ngươi từng toan tính đưa ta vào cung, hòng hủy diệt ta.
Nhưng ngươi tuyệt không ngờ — ta chẳng những không bị hủy, mà còn sắp trở thành nữ nhân quyền thế nhất thiên hạ.
Đây chính là trớ trêu của số mệnh.