“Xin Quận chúa chỉ dạy.”

“Từ nay về sau, mọi sự đều phải nghe theo sự an bài của ta.”

Tiêu Dự trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc gật đầu: “Thần đồng ý.”

“Tốt. Vậy ngươi về trước đi.”

Tiêu Dự rời khỏi, trong lòng ta đã có kế hoạch mới.

Tam hoàng tử tuy trẻ, nhưng đích thực là kẻ có thể dùng.

Huống chi hắn có mạng lưới nhân mạch trong triều, đối với ta càng thêm hữu ích.

Ngày hôm sau, kết quả điều tra của Hoàng thượng đã được công bố.

Quý phi bị giáng làm Đáp Ứng, giam lỏng nơi lãnh cung, vĩnh viễn không thể trở mình.

Huynh muội nhà họ Tiền bị chém đầu thị chúng.

Thẩm gia tuy có tội tham ô cùng nhiều hành vi bất chính, song tội danh thông đồng nghịch quốc được minh oan, cải án thành lưu đày biên thùy.

Kết cục này, đại thể phù hợp với dự liệu của ta.

Quý phi không bị xử tử, là bởi nàng dù sao cũng là mẫu thân của Tam hoàng tử, Hoàng thượng còn phải lưu lại chút thể diện cho nhi tử.

Còn Thẩm gia, kết cục ấy cũng coi như là báo ứng.

Sự vụ tạm thời lắng xuống, Thái tử lại đến tìm ta.

“Biểu muội, lần này xử trí rất khéo.” – Thái tử tán thưởng – “Vừa trừ được uy hiếp, lại phô bày được thực lực.”

“Đa tạ biểu huynh khen ngợi.”

“Chỉ là, tuy Quý phi đã ngã, song vị trí nàng để lại cần có người thay thế.” – Thái tử ý tứ sâu xa – “Biểu muội thấy ai thích hợp?”

“Biểu huynh có người trong lòng?”

“Ta cho rằng, biểu muội là người thích hợp nhất.” – Thái tử nói thẳng – “Với thân phận và năng lực hiện tại của muội, đảm đương vị trí Quý phi là chuyện dư sức.”

Hắn đang ngầm khuyên ta tranh đoạt vị phân cao hơn?

“Ý biểu huynh là muốn ta làm Quý phi?”

“Vì sao không chứ?” – Thái tử mỉm cười – “Muội là hoàng thất chi mạch, lại có tài năng, làm Quý phi hoàn toàn xứng đáng.”

“Nhưng ta vẫn chưa kết phối.”

“Việc này lại quay về đề nghị trước của ta.” – Thái tử nghiêm túc – “Nếu ta và muội liên hôn, muội sẽ danh chính ngôn thuận làm Thái tử phi, tương lai là Hoàng hậu.”

Lại là chuyện liên hôn.

Ta nhìn hắn, trong lòng nổi lên vài phần chán ghét.

Hắn luôn đem mọi việc gắn liền với lợi ích chính trị, chưa từng để tâm tới tình cảm.

“Biểu huynh, ta từng nói rồi, việc này ta cần suy xét.”

“Biểu muội, cơ hội không chờ người.” – Thái tử có chút gấp gáp – “Hiện nay là thời cơ tốt nhất, muội không thể cứ mãi do dự.”

“Vậy biểu huynh cho ta một lý do để không do dự.”

Thái tử sững người: “Ý muội là gì?”

“Vì sao huynh muốn cưới ta? Là vì tình yêu, hay vì lợi ích?”

“Chuyện này… có quan trọng thế sao?” – Thái tử lộ vẻ khó hiểu – “Với thân phận như chúng ta, hôn nhân vốn là sự kết hợp chính trị.”

“Với ta thì rất quan trọng.” – Ta kiên định – “Nếu không có nền tảng cảm tình, ta sẽ không đồng ý liên hôn.”

Thái tử trầm mặc một hồi, rốt cuộc nói: “Biểu muội, ta thừa nhận lúc đầu là vì chính trị, nhưng qua thời gian tiếp xúc, ta phát hiện muội thật sự là một nữ tử khác biệt.”

Đây là lời tỏ tình sao?

Tiếc rằng ta lại nghe được tiếng lòng hắn:

Đàn bà thật phiền toái, rõ ràng là một cuộc liên hôn chính trị tốt đẹp, lại cứ khăng khăng đòi nói đến cảm tình. Nhưng để có được sự ủng hộ của nàng, nói vài lời êm tai cũng chẳng sao.

Trong lòng ta cười lạnh. Quả nhiên vẫn là tính toán quyền lợi.

“Biểu huynh, câu trả lời của ta là không.”

“Cái gì?” – Thái tử biến sắc – “Muội cự tuyệt ta?”

“Đúng vậy, ta từ chối.” – Ta điềm tĩnh – “Chúng ta không hợp nhau.”

Sắc mặt Thái tử tối sầm lại: “Biểu muội, muội biết việc cự tuyệt ta có nghĩa là gì không?”

“Là gì?”

“Là muội mất đi một minh hữu cường đại, cũng có nghĩa là có thể kết oán với một địch thủ lợi hại.”

“Nếu biểu huynh vì chuyện này mà xem ta là địch, vậy ta sẵn sàng ứng chiến.” – Ta chẳng hề yếu thế.

Thái tử nhìn ta thật sâu, rốt cuộc xoay người rời đi: “Biểu muội, mong rằng muội sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay.”

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, ta biết quan hệ giữa ta và hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt.

Nhưng ta không hối hận. Ta thà có một địch nhân chân thực, còn hơn một minh hữu giả dối.

Thái tử rời đi rồi, ta hiểu, thử thách thực sự mới vừa bắt đầu.

Mất đi liên minh với Thái tử, nghĩa là địa vị của ta trong cung sẽ càng thêm gian nan.

Song ta không sợ, vì ta còn có sự hậu thuẫn của Thái hoàng thái hậu, còn có Tam hoàng tử – một minh hữu mới.

Và quan trọng nhất, ta còn có dị năng đọc tâm – ưu thế mà không một ai hay biết.

Quận chúa, khi nãy Thái tử điện hạ rời đi, sắc mặt chẳng mấy dễ coi. – Tiểu Phúc Tử dè dặt bẩm báo.

Không sao, hắn muốn ra sao thì cứ mặc hắn.

Đang nói, có thái giám đến báo: Quận chúa, Thái hoàng thái hậu truyền kiến.

Ta đến Từ Ninh cung, thấy Thái hoàng thái hậu đang ung dung thưởng trà.

Tổ mẫu.

Nghe nói ngươi từ chối hôn sự với Thái tử? – Thái hoàng thái hậu hỏi thẳng.

Dạ vâng.

Vì sao?

Bởi hắn không có chân tâm với cháu, chỉ muốn lợi dụng cháu mà thôi. – Ta thẳng thắn đáp.

Thái hoàng thái hậu gật đầu: Ngươi làm đúng. Hôn sự không có cơ sở tình cảm, dẫu thành cũng khó mà hạnh phúc.

Nhưng như vậy, quan hệ giữa cháu và Thái tử xem như đã đoạn tuyệt.

Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt. – Thái hoàng thái hậu chẳng lấy làm lạ – Tiểu tử Tiêu Du từ nhỏ đã tâm cơ sâu nặng, kết minh với hắn chưa chắc là chuyện lành.

Tổ mẫu, cháu có điều muốn hỏi.