“Vậy cô giải thích cho tôi xem, chuyện này mang lại lợi ích trực tiếp gì cho thương hiệu của chúng ta, mà đáng để tôi phải bỏ ra 10 triệu tệ (hơn 34 tỷ VNĐ) lập quỹ?”

Tôi mở tablet, trượt đến một trang biểu đồ dữ liệu.

“Trong số khách hàng mà công ty cũ đánh mất vì cuộc khủng hoảng lần này, có đến 80% là tập khách hàng mẹ và bé có giá trị tài sản ròng cao. Hiện tại họ đang mất niềm tin vào toàn bộ ngành hàng này, không dám mua đồ của bất cứ hãng nào. Buổi họp báo của chúng ta, mục đích không phải là đạp chết một đối thủ cạnh tranh — mà là làm cho 80% khách hàng kia sẵn sàng đặt niềm tin thêm một lần nữa.”

“Làm sao để họ tin?”

“Dùng sự thật. Trong Sách trắng có chứa toàn bộ dữ liệu kiểm định quy trình sản xuất khép kín của sản phẩm bên mình, từ nguyên liệu, thành phẩm cho đến hậu mãi, mỗi một khâu đều công khai minh bạch báo cáo kiểm tra chất lượng. Đồng thời, tuyên bố thành lập Quỹ chăm sóc mẹ và bé trị giá chục triệu tệ, tiếp nhận và hỗ trợ mọi gia đình bị ảnh hưởng bởi lỗi sản phẩm của ngành, bất kể họ từng dùng nhãn hiệu nào.”

Sếp Hạ im lặng một hồi lâu.

“Cô mất bao nhiêu năm để tích lũy được mớ quan hệ truyền thông này?”

“15 năm.”

“Vậy công ty cũ trả cho cô cái gì?”

“3 nghìn tệ tiền trợ cấp khó khăn.” Tôi bưng cốc cà phê lạnh ngắt lên nhấp một ngụm, “Và một tờ quyết định điều chuyển bàn làm việc ra góc pantry.”

Anh ấy không cười. Chỉ đứng dậy, cầm bút ký roẹt lên tờ trình duyệt ngân sách.

“Vụ quỹ hỗ trợ, cô toàn quyền phụ trách.”

Buổi họp báo được ấn định vào 3 ngày sau.

Trong 3 ngày đó, công ty cũ cũng không ngồi chơi xơi nước.

Đội pháp chế của họ gửi thẳng thư cảnh cáo (văn bản luật sư), yêu cầu chúng tôi hủy họp báo với lý do “nghi ngờ cạnh tranh không lành mạnh”. Pháp chế của sếp Hạ phản hồi ngay trong ngày, từ ngữ lịch sự đến mức cực đoan:

“Cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh mà quý công ty đưa ra thiếu căn cứ pháp lý. Chủ đề họp báo của chúng tôi là lời kêu gọi tiêu chuẩn hóa kiểm định ngành, thuộc phạm trù trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hoan nghênh quý công ty cùng tham gia đóng góp.”

Phó tổng Tiền lại gọi thêm một cuộc điện thoại, lần này gọi thẳng vào số riêng của sếp Hạ.

Sếp Hạ bật loa ngoài cho tôi nghe.

“Sếp Hạ à, người trong ngành cứ tự đạp đổ chén cơm của nhau thì chán lắm. Mục đích thực sự của cái buổi họp báo đó ai mà chả nhìn thấu — Chúc Diễn Thanh muốn mượn sân khấu của anh để trả thù chúng tôi thôi. Tôi khuyên anh nên suy nghĩ cho kỹ, cái thứ vì thù riêng mà bỏ mặc lợi ích công ty như cô ta, sớm muộn gì cũng quay lại cắn anh thôi.”

Sếp Hạ liếc nhìn tôi một cái.

“Sếp Tiền à, mấy gia đình nạn nhân mà ông nói đó, tôi đã xem hồ sơ rồi. Suốt 3 năm trời, các ông không nhè ra một xu bồi thường chính thức nào, toàn bộ dựa vào một nhân viên dùng tiền lương cá nhân để ứng trước. Làm cái trò đó, rốt cuộc ông lấy tư cách gì mà gọi điện đòi dạy tôi làm người?”

Bên kia sượng cứng 3 giây, dập máy.

Tối hôm đó, tôi đến bệnh viện thăm bố.

Bác sĩ điều trị kéo tôi lại ngoài hành lang.

“Cô Chúc, phương án phẫu thuật đã chốt xong, e-kip có thể sắp xếp mổ vào tuần sau. Chi phí đợt trước tôi đã báo với cô—”

“20 vạn.”

“Đúng thế.”

Tôi nhìn qua lớp cửa kính của phòng ICU. Bố nằm bên trong, gầy sọp đi một vòng, ống truyền cắm từ mu bàn tay nối loằng ngoằng lên mớ máy móc.

“Bác sĩ cứ sắp xếp đi. Tiền tôi sẽ lo đủ.”

8

“Kính thưa các vị khách quý từ giới truyền thông, chào mừng mọi người đến dự buổi Họp báo Công bố Sách trắng Kiểm định Chất lượng Ngành.”

Hội trường có mặt 120 người. Ba hàng ghế đầu kẹt cứng người vác máy quay, ống kính dài ngắn thi nhau chĩa lên màn hình chiếu.