Anh ấy nhìn nét mặt tôi, hơi khựng lại một giây, gật đầu rồi bỏ đi.

Tiểu Lâm gào thét rát cổ bỏng họng bên ngoài suốt 40 phút. Đến lúc tắt tiếng mới bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu — Tôi nghe mồn một tiếng nó gào vào điện thoại: “Chị Tri Dư, em đang ở dưới sảnh công ty bả rồi, đăng 3 video rồi, bên chị mua hot search xong chưa?”

Nó không bật loa ngoài cũng chẳng thèm giữ giọng, từng chữ từng chữ đập thẳng qua lớp cửa kính vọng vào.

Giọng Phương Tri Dư tôi không nghe được, nhưng nhìn phản ứng của Tiểu Lâm thì đoán được đại ý.

“Vâng, em sẽ thêm mắm dặm muối nữa.”

Cúp máy, Tiểu Lâm lại quay đầu vào ống kính làm trò tiếp. Lần này con ranh đổi kịch bản, thêm cả combo khóc lóc ỉ ôi:

“Chị Chúc Diễn Thanh là người dẫn dắt tôi vào nghề, tôi luôn gọi chị ấy một tiếng chị Chúc. Vậy mà chị ấy lại làm ra cái trò mèo này. Thông tin của những nạn nhân đó bị chị ấy đem sang công ty mới làm quà chào sân (con bài tẩy). Trái tim tôi tan nát rồi…”

Nó lấy mu bàn tay quệt khóe mắt — chẳng có mẹ giọt nước mắt nào.

Người bu vào xem ngày càng đông.

Tôi đứng sau cánh cửa kính, mặt không đổi sắc.

Vì tôi đang làm một việc khác.

Mở danh bạ điện thoại, lướt đến một cái tên — Chu Thâm, Tổng biên tập Ban Điều tra của một đài truyền thông cấp tỉnh. Cái tin độc quyền lần trước chính là tuồn cho anh ấy.

Lướt tiếp — Lý Đồng, phóng viên kỳ cựu mảng kinh tế của cơ quan báo chí trung ương, nguồn tin mật theo tôi 6 năm trời.

Tiếp tục — Trần Dư Vi, Tổ trưởng mảng điều tra chuyên sâu của báo Đô Thị, hai năm trước con trai cô ấy sinh non phải nằm viện, tôi túc trực chạy vạy cùng cô ấy suốt 3 cái hừng đông.

Tôi bấm gọi từng người một.

Mỗi cuộc không quá 3 phút.

“Biên tập Chu, em đây, Chúc Diễn Thanh. Em có trong tay toàn bộ dòng thời gian và chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh về lỗi hệ thống kiểm định chất lượng sản phẩm mẹ và bé của một thương hiệu X trong suốt 3 năm qua. Anh hứng thú không?”

“Diễn Thanh? Sao trước đây cô không nói?”

“Vì trước đây em còn muốn bảo vệ bọn họ. Giờ thì không cần nữa.”

“Bằng chứng gồm những gì?”

“Hồ sơ chẩn đoán bệnh tật đầy đủ của các bé nạn nhân, mã số truy xuất lô hàng lỗi, sao kê ngân hàng cá nhân em ứng tiền viện phí suốt 3 năm qua, và ảnh chụp màn hình email nội bộ chứng minh ban lãnh đạo nhãn hàng đã biết về lỗ hổng kiểm định nhưng chọn cách bưng bít.”

“Khi nào anh lấy được đồ?”

“Ngày mai, thông qua một buổi họp báo.”

“Họp báo? Nhãn hàng mới của cô đứng ra tổ chức à?”

Tôi nhìn xuyên qua lớp cửa kính, liếc xuống con bé Tiểu Lâm vẫn đang say sưa diễn tuồng bên ngoài.

“Vâng. Tên là ‘Họp báo công bố Sách trắng kiểm định chất lượng ngành’.”

“Bút tích của cô chứ gì?”

“Em lăn lộn làm việc với giới truyền thông 15 năm, đâu phải chỉ để mang bộ mặt ra cười cầu tài.”

7

“Quy trình buổi họp báo tôi duyệt 3 lần rồi, còn vấn đề gì không?”

Trong phòng làm việc của sếp Hạ, tài liệu trải kín mặt bàn. Giám đốc Marketing của thương hiệu mới, Cố vấn pháp lý và tôi ngồi đối diện, trước mặt mỗi người là một cốc cà phê đã nguội ngắt.

“Về mặt luật pháp thì không có rủi ro.” Pháp chế đẩy gọng kính, “Toàn bộ dữ liệu chúng ta công bố đều là báo cáo kiểm định của bên thứ ba được công khai minh bạch, không cấu thành tội bôi nhọ đối thủ thương mại. Cấu trúc của Sách trắng là lời kêu gọi tiêu chuẩn hóa chất lượng ngành, không nhắm đích danh bất kỳ thương hiệu nào.”

“Nhưng ai cũng biết cô đang nhắm vào ai.” Giám đốc Marketing nhìn tôi chằm chằm.

“Biết là đúng.”

Sếp Hạ tựa lưng vào ghế, đan mười ngón tay đặt lên bàn.

“Diễn Thanh, tôi mời cô về đây không phải để cô đánh nhau với công ty cũ.”

“Tôi biết.”