Tôi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, báo rằng nhà chị Vương lại làm ầm ĩ lên rồi.
Lúc tôi đến nơi, cửa phòng hòa giải đang mở toang.
Bên trong ầm ĩ như cái chợ vỡ.
Giọng chồng chị Vương to nhất.
“Đều là chủ ý của mẹ tôi! Bà ấy bảo con bé hàng xóm dễ bắt nạt, cứ lái đi hai ngày chả sao đâu! Ban đầu con có định đi đâu!”
Giọng bà mẹ chồng còn lanh lảnh hơn.
“Mày đánh rắm! Rõ ràng là con vợ mày đi ăn cắp chìa khóa! Liên quan mẹ gì đến tao! Tao nói câu đấy lúc nào?”
Chồng chị Vương cãi: “Bà nói! Bà bảo con ranh con thì làm nên trò trống gì!”
Mẹ chồng gắt: “Mày đừng có mà đổ vỏ! Lúc mày lái xe sao mày không sủa lên? Lúc mày nhấn ga chạy 400 cây trên cao tốc sao mày không nói?”
Chồng chị Vương hét: “Là bị các người ép!”
Mẹ chồng mắng: “Ai ép mày? Là con vợ mày ép mày! Đi mà tìm con vợ mày ấy!”
Chị Vương đứng bên cạnh, mắt sưng húp, giọng khản đặc.
“Các người có còn là con người không? Tôi lo cho cái nhà này vắt kiệt cả tâm can, bây giờ đổ hết lên đầu tôi à?”
Chị ta chỉ thẳng mặt chồng.
“Là anh! Chính anh lái cái xe ra ngoài! Chìa khóa là tôi lấy, nhưng xe là do anh lái!”
Chồng chị ta gân cổ: “Cô không lấy chìa khóa thì tôi lái bằng niềm tin à?”
Chị Vương gào: “Anh không đòi lái thì tôi lấy chìa khóa làm quái gì?”
Hai vợ chồng cãi nhau như mổ bò.
Bố chồng chị Vương ngồi rúc vào một góc, không rặn ra được tiếng nào.
Thằng con chị Vương ngồi trên ghế, nhìn người lớn cãi nhau, hết khóc, cũng hết quậy, chỉ ngồi ngây ra nhìn.
Tôi dựa lưng vào khung cửa.
Nhìn họ tự cắn xé lẫn nhau.
Cắn càng hăng, tôi càng thấy hả dạ.
Chồng chị Vương đột nhiên nhìn thấy tôi, gào lên: “Hiểu Hiểu, tất cả là chủ ý của mẹ anh! Em cứ tìm bà ấy! Tìm bà ấy mà đòi tiền!”
Tôi đủng đỉnh đáp: “Bốn người các người, người nào cũng có phần tham gia. Anh lái xe, chị ta lấy chìa khóa, hai ông bà già ngồi xe ké. Không thoát được một ai đâu.”
Chồng chị Vương cứng họng.
Bà mẹ chồng lại bắt đầu bài ca quen thuộc: “Tôi chỉ là một bà già, tôi chả biết cái gì cả! Các người không được bắt tôi!”
Viên cảnh sát bước vào.
“Thôi ngay, đừng có ầm ĩ nữa.”
Cả nhà chị Vương im bặt.
Cảnh sát nói rành rọt: “Các người bây giờ có cắn xé nhau cũng vô ích. Mỗi người đều có phần tham gia vào vụ trộm cắp, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm. Ai là chủ mưu, ai là tòng phạm, tòa án sẽ phán quyết. Nhưng không ai chạy tội được đâu.”
Chồng chị Vương đổ gục xuống ghế.
Mẹ chồng chị Vương lại bắt đầu khóc lóc.
Bố chồng chị Vương vẫn ngồi thu lu trong góc, câm nín.
Chị Vương ôm chặt lấy con trai, nước mắt lã chã rơi rớt.
Viên cảnh sát quay sang nhìn tôi.
“Người bị hại, cô có ý kiến gì không?”
Tôi đáp: “Cứ xử lý theo pháp luật.”
Viên cảnh sát gật đầu.
Anh quay sang nhà chị Vương tuyên bố: “Theo quy định của pháp luật, số tiền liên quan đến vụ án cực kỳ lớn, ra lệnh tạm giam hình sự đối với 4 người trưởng thành. Đứa trẻ tạm thời giao cho trung tâm bảo trợ cộng đồng.”
Chồng chị Vương lập tức bật dậy.
“Tạm giam? Tạm giam thật á?”
Cảnh sát nói: “Đúng thế.”
Mẹ chồng chị Vương đặt mông ngồi bệt xuống đất ăn vạ.
“Tôi không đi! Có chết tôi cũng không đi!”
Cảnh sát đáp lạnh lùng: “Cái này không phải do bà quyết định.”
Hai viên cảnh sát bước tới, xốc nách lôi bà ta dậy.
Bà ta giãy giụa hai cái nhưng bất thành.
Chồng chị Vương chân lại nhũn như chi chi, bám tường mà vẫn không đứng vững.
Chị Vương ôm chặt lấy con không buông.
“Con tôi không thể không có mẹ được…”
Cảnh sát mỉa mai: “Bây giờ cô mới nhớ ra mình làm mẹ à? Lúc ăn cắp xe sao không nghĩ đến con trai?”
Chị Vương câm nín.
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn họ lần lượt bị giải đi.
Chồng chị Vương đi đầu tiên.
Cúi gằm mặt, trông hệt như một con chó hoang mất chủ.
Chị Vương đi thứ hai.