Họ Châu, ngoài 40 tuổi, ăn nói từ tốn.
Tôi kể lại toàn bộ sự việc.
Luật sư Châu đẩy gọng kính.
“Án này của cô, chắc thắng.”
Tôi nói: “Tôi muốn họ phải bồi thường.”
Luật sư Châu gật đầu: “Bồi thường, chắc chắn phải bồi thường. Tôi sẽ kê ra một danh sách cho cô.”
Ông lấy máy tính ra.
Lạch cạch gõ một hồi.
Hạng mục thứ nhất, phí sử dụng xe trong thời gian bị trộm.
Tính theo giá thuê xe trên thị trường, một ngày 2.500 tệ, thời gian bị tạm giữ tính tiếp, 3 ngày là 7.500 tệ.
Hạng mục thứ hai, tổn thất tài sản trên xe.
Tôi đã chụp ảnh trước đó. Nước hoa, gối tựa, chăn ga gối đệm, toàn bộ bị họ dùng bẩn hết.
Cái gối cao su tôi mua hơn 500 tệ một chiếc, ám đầy mùi thuốc lá.
Vứt đi không xài được nữa.
Cộng dồn lại, 8.000 tệ.
Hạng mục thứ ba, sửa chữa trần xe, vệ sinh sâu sofa, sơn lại vách xe.
Tôi đưa ảnh. Trần xe lủng hai lỗ, sofa dính đầy bãi nôn, tường vẽ bậy lằng nhằng.
Luật sư Châu gọi điện thoại cho xưởng sửa xe.
Báo giá 2 vạn rưỡi.
Hạng mục thứ tư, phí mất giá xe.
Luật sư Châu giải thích: “Xe của cô đã dính tiền án tiền sự bị trộm cướp, sau này bán xe cũ, ít nhất cũng bị ép giá mất 8 vạn.”
Tôi nói: “Cộng vào.”
Hạng mục thứ năm, phí tổn thất ngày công, phí đi lại, phí luật sư.
Tôi phải xin nghỉ phép 3 ngày, chạy ngược chạy xuôi đồn cảnh sát, xưởng xe, văn phòng luật.
Luật sư Châu tính toán một lúc, 3 vạn.
Hạng mục thứ sáu, bồi thường tổn thất tinh thần.
Luật sư Châu nói: “Tình trạng của cô, chắc chắn có tổn thất tinh thần. 5 vạn.”
Ông lật máy tính cho tôi xem.
“Tổng cộng, 20 vạn 3 ngàn tệ.”
Tôi bảo: “Cộng thêm tí nữa đi.”
Luật sư Châu bật cười: “Cứ tạm tính theo mức này đã, chưa đủ thì cộng thêm sau.”
Tôi cầm tờ danh sách đòi bồi thường, đi đến đồn cảnh sát.
Trong phòng hòa giải, cả nhà chị Vương lại ngồi đối diện.
Tôi đẩy tờ giấy qua.
Chị Vương liếc nhìn một cái, mặt tái mét.
“20 vạn?”
Tôi nói rõ: “20 vạn 3 ngàn.”
Chồng chị Vương giật lấy tờ giấy, tay run rẩy.
“Cô… cô đây là ăn vạ tống tiền!”
Tôi điềm nhiên đáp: “Từng khoản một đều có căn cứ. Phí sử dụng tính theo giá thuê thị trường, tổn thất tài sản có hóa đơn mua bán, sửa xe có báo giá của xưởng, mất giá xe có báo cáo thẩm định. Nếu anh không tin, có thể mời bên thứ ba tới giám định.”
Chồng chị Vương nghẹn họng.
Chị Vương mềm nhũn trên ghế, gào khóc thảm thiết.
“Nhà tôi đào đâu ra lắm tiền thế! Chồng tôi tháng kiếm có 5 ngàn, tôi còn phải trả nợ tiền nhà, con còn phải đi học…”
Tôi đáp sắc lạnh: “Đó là việc của nhà chị.”
Chị Vương khóc không ra hơi.
“Hiểu Hiểu, chị van em, bớt một chút được không? 10 vạn, 10 vạn có được không?”
Tôi đáp: “Không.”
Chị ta khóc lóc: “8 vạn! 8 vạn! Bọn chị bán nhà bán cửa cũng gom cho em!”
Tôi nhắc lại: “20 vạn 3 ngàn, một xu không bớt.”
Chồng chị Vương đứng bật dậy, lại chuẩn bị bài quỳ lạy.
Tôi chặn họng: “Anh đừng quỳ. Quỳ cũng vô ích.”
Mẹ chồng chị Vương bên cạnh lại bắt đầu rủa xả: “Cái con lòng lang dạ thú này! Mày không được chết tử tế đâu!”
Tôi nhìn thẳng bà ta: “Bác à, bác chửi thêm một câu nữa, tôi sẽ kiện tội phỉ báng.”
Bà ta im bặt.
Chị Vương nhìn tôi, đôi mắt khóc sưng húp chỉ còn một kẽ hở.
“Nhà chị không có nhiều tiền thế đâu…”
Tôi nói: “Không có tiền, thì đi tù. Đi tù xong, khoản tiền bồi thường dân sự vẫn phải trả. Các người cứ trả từ từ cũng được, tôi tính lãi.”
Chị Vương suy sụp hoàn toàn.
Gục mặt xuống bàn, khóc run rẩy cả người.
Tôi đứng dậy.
“Tôi chờ tin tức của các người. Trong vòng 3 ngày, tiền vào tài khoản, tôi có thể cân nhắc viết giấy bãi nại. Không thấy tiền, chúng ta ra tòa.”
Tôi bước ra khỏi phòng hòa giải.
Sau lưng là tiếng khóc của chị Vương.
Nghe y như lợn bị chọc tiết.
9、
Ngày thứ ba.