Chính Chu Hoài Tắc, khi ấy còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, đã vỗ ngực nói:
“Chú Bạch yên tâm đi, cháu sẽ đối xử với Yên Yên như em gái ruột của mình! Chú cứ yên tâm đi Vân Nam công tác ạ.”
Lúc ấy, bố tôi mới yên tâm rời đi.
Trong lòng tôi như có sóng ngầm cuộn trào, nhưng cuối cùng lại bình lặng.
Tôi nghĩ…
Lời chào ấy, tôi nhất định sẽ mang đến.
Tôi sẽ nói với bố rằng: sau khi rời khỏi Chu Hoài Tắc, con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.
Dù không còn Chu Hoài Tắc bên cạnh, con vẫn sẽ sống thật tốt.
Vì tàu chạy lúc 9 giờ sáng ngày mai, tôi lập tức bắt đầu thu dọn hành lý.
Tôi đặt giấy báo trúng tuyển lên bàn học, rồi ra ngoài mua ít đồ.
Nhưng khi trở về, tờ giấy báo trúng tuyển trên bàn đã biến mất!
Tôi như bị một tiếng nổ ong ong trong đầu, lập tức đi tìm cô giúp việc:
“Cô ơi, cô vừa dọn phòng cháu phải không ạ? Có phải cô tưởng giấy tờ trên bàn là rác nên vứt đi rồi không?”
Cô giúp việc lắc đầu: “Không có đâu cháu. Nhưng lúc nãy cô Phương có từ phòng cháu đi ra.”
Tôi sững người.
Lập tức xuống lầu, liền thấy Phương Mặc đang cười tươi rói nói chuyện điện thoại.
Tôi đi đến, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Chị à, có phải chị cầm giấy báo trúng tuyển của em không?”
Sắc mặt Phương Mặc lập tức biến đổi, đỏ mắt, ấm ức nói:
“Chị không có lấy giấy báo của em! Nếu em đã muốn đổ chuyện này lên đầu chị, thì chị cũng chẳng biết nói gì. Có lẽ là do chị không đủ tốt, nên đến giờ em vẫn không chấp nhận chị làm chị dâu.”
Tôi sững người.
Chỉ thấy cô ấy nói xong liền lấy tay che mặt chạy đi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy thật mạnh.
Ngước lên, đối diện là ánh mắt lạnh lẽo đến buốt tim của Chu Hoài Tắc.
“Anh đã cảnh cáo em rồi, đừng gây chuyện với Mặc Mặc nữa. Thế mà em vẫn cố tình, Bạch Yên, anh thật sự rất thất vọng về em!”
Nói xong, anh lập tức đuổi theo Phương Mặc.
Còn ánh mắt đầy ghét bỏ ấy, như con dao tẩm muối đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi vẫn đứng ngẩn tại chỗ, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt.
Thật lạ.
Bị Chu Hoài Tắc hiểu lầm, tôi lẽ ra nên thấy tủi thân.
Nhưng khoảnh khắc này, trong lòng tôi lại chỉ có nỗi buồn, chứ không hề có chút oán hận hay không cam lòng nào cả.
Chắc là… tôi đã hiểu ra rồi.
Nỗi tủi thân chỉ có tác dụng với người thực sự quan tâm đến mình.
Còn với người không để tâm, thì mình có uất ức đến đâu… cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi quay người đi trong cơn ngơ ngẩn, liền thấy cô giúp việc đang đứng ở cửa bếp, nhìn tôi với vẻ khó xử.
“Tiểu Yên à, cô tìm thấy giấy báo trúng tuyển của cháu trong thùng rác trong bếp…”
Cô ấy dừng lại một chút, rồi vẫn do dự nói tiếp:
“Nhưng mà… giấy đó đã bị ai đó xé nát mất rồi.”
Tôi nhận lấy tờ giấy dính đầy vết bẩn kia, chợt nhớ ra khi nãy Phương Mặc chính là từ bếp đi ra.
Tôi biết rất rõ, giấy báo đó chính là do cô ấy xé.
Nhưng đến nước này rồi, có tranh cãi cũng vô ích.
Ngày mai tôi sẽ rời đi. Dù có chứng minh được là do Phương Mặc làm, thì giấy cũng không thể lành lại, còn Chu Hoài Tắc thì càng không vì chuyện này mà vui lòng.
Tôi khẽ nói cảm ơn cô giúp việc, rồi lặng lẽ lên lầu.
Đêm hôm đó, tôi không chợp mắt lấy một phút.
Trong khoảng thời gian cuối cùng này, tôi thu dọn sạch sẽ mọi dấu vết thuộc về mình trong căn phòng.
Từ những món nhỏ như ảnh chụp, sách vở, cho đến những món lớn hơn như thú nhồi bông, mô hình… gần một nửa trong số đó là quà Chu Hoài Tắc từng tặng tôi.
Tôi không hề do dự, đóng gói toàn bộ, kể cả chiếc hộp khóa kia, nhờ cô giúp việc ngày mai mang đi quyên tặng cho trại trẻ mồ côi.
Dù sao thì, tôi cũng không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa.
Mà sau khi Chu Hoài Tắc cưới Phương Mặc, cô ấy sẽ chính thức sống ở đây.
Nếu để những món đồ đó lại, bị cô ấy thấy không vừa mắt rồi lôi ra phá hỏng, thì chi bằng tôi tự tay dọn dẹp tất cả.
Đêm đó, Chu Hoài Tắc không về nhà.
Hôm sau trời nắng đẹp, năm giờ sáng đã sáng bừng lên.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ tự mình đi đến ga tàu, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Chu Hoài Tắc đứng đợi sẵn ở cổng.
Anh đút một tay vào túi, khẽ gật đầu: “Lên xe đi, đừng lãng phí thời gian.”
Tôi im lặng đặt hành lý vào cốp sau, rồi ngồi vào hàng ghế sau.
Ngày xưa, ghế phụ lái mới là “chỗ ngồi cố định” của tôi.