Nói xong, tôi quay người lên lầu.

Tôi ngồi xổm trong nhà tắm, ra sức giặt khăn, giặt đến khi lòng bàn tay đỏ ửng, giặt đến khi sợi vải xù lên từng mảng.

Nhưng vết cà phê ấy, thế nào cũng không giặt sạch được.

Tôi ngừng tay, nước mắt rơi lên khăn, vừa chạm vào đã tan biến không dấu vết.

Là lỗi của tôi… Tôi đã không bảo vệ được món quà cuối cùng bố để lại…

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi đem khăn ra phơi nơi cửa sổ, lặng lẽ nhìn nó.

Không biết đã bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Giọng Chu Hoài Tắc truyền đến: “Anh vào được không?”

Tôi không đáp, anh đợi một lát rồi tự vặn tay nắm cửa bước vào.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi lại chìm vào im lặng.

Anh đặt ly sữa lên bàn, giọng trầm trầm: “Nghe nói dạo này em ngày nào cũng đến thư viện học, tốt lắm. Nhưng cũng nhớ nghỉ ngơi nữa, uống sữa xong thì ngủ sớm đi.”

Tôi nhìn ly sữa trước mặt, ngẩn người.

Qua thành ly thủy tinh, tôi dường như thấy lại hình ảnh Chu Hoài Tắc của ngày xưa.

Người từng xoa đầu tôi, mỉm cười đưa ly sữa: “Uống đi, ngủ sớm một chút, không khéo ngủ muộn lại lùn đấy.”

“Vâng…”

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đã tưởng anh vẫn là anh Hoài Tắc ngày xưa, người chỉ đối tốt với một mình tôi.

Nhưng ngay khi tôi vừa đáp, anh đã lấy ra từ trong túi một chiếc khăn mới tinh.

“Đây là Phương Mặc đã đi rất nhiều nơi để mua về. Anh biết em đã lâu không gặp bố, nên mới xem trọng chiếc khăn kia đến vậy.”

Anh ngừng lại một chút, rồi vẫn nói tiếp: “Nhưng dù sao khăn cũng chỉ là một món đồ vật, sao có thể so được với con người?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Chu Hoài Tắc nhét khăn vào tay tôi, giọng cứng rắn: “Phương Mặc là chị dâu của em, sau này còn phải chung sống lâu dài, có cần vì một chiếc khăn mà khiến tình cảm mất vui không…”

Tôi không nghe nổi nữa.

Tôi cắt ngang lời anh, giọng khàn khàn: “Em biết rồi.”

Chu Hoài Tắc như trút được gánh nặng, vừa định rời đi thì ánh mắt anh vô tình nhìn thấy trên giá sách của tôi, bên cạnh hàng sách về quân đội, có mấy quyển sách liên quan đến cảnh sát.

Anh cau mày: “Sao tự nhiên em lại quan tâm đến cảnh sát vậy?”

Tôi cụp mắt xuống, đáp nhẹ: “Chỉ muốn tìm hiểu thêm vài thứ thôi.”

Chu Hoài Tắc không nghi ngờ gì, chỉ tiện miệng dặn dò: “Tìm hiểu cũng được, nhưng đừng để phân tán tinh thần.”

“Sức người có hạn, nên dồn sức cho điều mình muốn làm nhất.”

Tôi khẽ đáp: “Vâng, em sẽ nhớ.”

Chu Hoài Tắc nói đúng, tôi đúng là nên chỉ tập trung vào một việc. Chính là rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi Chu Hoài Tắc, một cách triệt để.

Hai ngày sau, ngày 12 tháng 7.

Tôi đưa căn cước công dân cho người giao hàng, nhận lấy bưu phẩm từ tay anh ta.

Là giấy báo trúng tuyển của Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng vào giây phút này lại nặng như ngàn cân.

Tôi ôm tờ giấy vào ngực, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương Nam.

Khẽ lẩm bẩm:

“Bố ơi, con sắp giống như bố rồi, cũng sẽ trở thành một cảnh sát nhân dân vinh quang.”

“Bố sẽ ủng hộ con kế thừa số hiệu của bố, đúng không?”

 Dù gì thì năm xưa, bố cũng đã kế thừa số hiệu đó từ mẹ.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ cười.

Khi tôi trở về nhà họ Chu, vừa bước vào đã thấy Chu Hoài Tắc đang ngồi trong phòng khách, bận rộn bàn bạc về tiệc đính hôn.

“Thay hết hoa hồng trên bàn thành hoa giả đi, cô ấy dị ứng phấn hoa. Để một bàn nhỏ bánh ngọt cạnh sân khấu, hôm đó cô ấy mà mặc váy đính hôn thì chắc chắn lại không chịu ăn gì…”

Anh tỉ mỉ xác nhận từng chi tiết nhỏ nhất có thể xảy ra trong buổi lễ ngày mai.

Tôi không định làm phiền, chỉ muốn lặng lẽ lên lầu, nhưng lại bị Chu Hoài Tắc gọi lại:

“Bạch Yên, bố anh bảo sáng mai anh đưa em ra ga tàu. Nhưng em đến Vân Nam làm gì vậy?”

Tôi hơi khựng lại, giọng điệu bình thản: “Em đến gặp bố.”

Chu Hoài Tắc gật đầu: “Cũng tốt, nên đi thăm một lần. Gửi lời hỏi thăm đến chú Bạch giúp anh nhé.”

Tôi khẽ “vâng” một tiếng.

Tôi vẫn còn nhớ, hồi vừa chuyển đến nhà họ Chu, bố tôi vì không yên tâm nên gần như ngày nào cũng chạy tới thăm.