Vì thế, dù sống chung một mái nhà, ba người chúng tôi gần như chẳng nói với nhau lời nào.
Ngày 1 tháng 7, tôi đang chuẩn bị ra thư viện thì bị Phương Mặc – người đang ngồi một mình trong phòng khách – gọi lại.
“Chị gọi em ạ?” Tôi ngoan ngoãn hỏi.
Phương Mặc mỉm cười: “Sắp đến lúc đăng ký nguyện vọng rồi, nghe nói em định nộp vào trường của Hoài Tắc?”
Tôi sững người.
Tôi thuộc diện tuyển sinh sớm, thật ra đã đăng ký từ lâu rồi.
Tôi vừa định giải thích: “Chị ơi, thật ra em…” thì thấy Phương Mặc bất chợt nở một nụ cười khinh khỉnh.
Lớp vỏ thân thiện dịu dàng trên gương mặt cô ấy, như vừa rạn nứt trong khoảnh khắc.
“Chị nghĩ trường đó không hợp với em đâu.”
Trong mắt cô ấy là vẻ mỉa mai khó giấu.
“Làm người thì phải biết điều, biết giữ lễ nghĩa. Nhà họ Chu nuôi em ngần ấy năm, em cũng không thể lấy oán báo ân được, đúng không?”
“Thi xa chút đi, cũng tránh xa Hoài Tắc ra một chút. Chị thật lòng coi em như em gái nên mới nói thẳng như vậy.”
Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch!
Như thể bị một cái tát giáng thẳng giữa không trung.
“Chắc em hiểu ý chị rồi nhỉ.”
Phương Mặc lại trở về vẻ dịu dàng như mọi khi, ánh mắt như đang nhìn đứa em nhỏ mà mình hết mực yêu thương.
Tôi đứng lặng rất lâu mới hoàn hồn lại.
Gương mặt trắng bệch, tôi chỉ khẽ đáp: “Vâng, em biết rồi. Em sẽ không thi cùng trường với anh ấy.”
Tôi vốn đã quyết định rời đi từ lâu, những lời này của Phương Mặc thật ra chẳng có nghĩa lý gì.
Nhưng tôi vừa dứt lời, liền thấy đồng tử của Phương Mặc khẽ co lại.
Ngay sau đó, giọng nói đầy nghi hoặc của Chu Hoài Tắc vang lên sau lưng:
“Hai người đang nói gì vậy? Không thi cùng trường là sao?”
Tim tôi chợt thắt lại, còn chưa nghĩ ra được lý do nào để trả lời.
Phương Mặc đã nhanh trí ôm lấy chân mình, khẽ kêu đau: “Hoài Tắc, chân em lại đau rồi thì phải…”
Chu Hoài Tắc lập tức bước đến, lo lắng hỏi: “Sao thế em?”
Mọi sự chú ý lập tức bị chuyển hướng, hoàn toàn quên mất những lời vừa rồi.
Tôi im lặng, không nói thêm gì, lặng lẽ xoay người bước đi.
Vài ngày nữa trôi qua, rất nhanh đã đến ngày 10 tháng 7.
Tôi nhận được tin từ bưu điện: giấy báo trúng tuyển sắp đến!
Tôi lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc để gửi trước về trường.
Nhưng lúc ra ngoài, tôi lại lo không may bị thất lạc bưu phẩm.
Thế nên tôi lấy chiếc khăn choàng mà bố đã mua cho mình, cẩn thận bỏ vào túi rồi để tạm trên bàn phòng khách.
Không ngờ khi quay trở về, tôi lại thấy Phương Mặc đang cầm chiếc khăn ấy, dùng để lau vết cà phê vừa đổ ra bàn!
Con ngươi tôi co rút!
“Đừng lau bằng cái đó!”
Nhưng lời còn chưa dứt, chiếc khăn đã dính phải vệt cà phê, một mảng lớn lập tức loang ra, bẩn thỉu khôn tả.
Tôi chết lặng.
Vội lao tới giật lại khăn, ra sức chà vào chỗ bẩn, nhưng vết cà phê đã bám chặt, không cách nào lau sạch.
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Không kiềm được mà chất vấn Phương Mặc: “Tại sao chị lại tự tiện đụng vào đồ của người khác mà không xin phép?”
Phương Mặc lập tức tỏ vẻ ấm ức: “Xin lỗi, chị không cố ý đâu. Chị chỉ sợ cà phê dây vào tài liệu của Hoài Tắc nên tiện tay lấy khăn lau.”
Tôi không thể hiểu nổi: “Giấy ăn để ngay trên bàn, tại sao chị nhất định phải lấy chiếc khăn tôi đã cất kỹ trong túi để lau?”
Vậy mà Phương Mặc lại rưng rưng nước mắt: “Chị biết em không thích chị, nhưng dù sao chị cũng là chị dâu tương lai của em, đến một chiếc khăn mà em cũng phải so đo với chị sao?”
Ngay lúc đó, giọng nói lạnh băng của Chu Hoài Tắc vang lên sau lưng tôi: “Bạch Yên, em lại đang làm gì đấy?”
Ánh mắt anh lướt qua chiếc khăn bị bẩn, rồi nhanh chóng dừng lại trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Phương Mặc.
Anh đưa tay ôm lấy cô ấy, không hỏi rõ đầu đuôi đã lạnh giọng trách mắng tôi: “Chỉ là một chiếc khăn thôi, anh mua cái mới cho em là được. Cần gì phải làm ầm lên thế?”
“Hay là, bao nhiêu năm nay nuôi em lớn, anh lại nuôi ra một người không biết điều như vậy? Em còn biết lễ phép là gì không đấy?”
Từng câu, từng chữ, như dao cứa vào tim tôi.
Nhìn anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Phương Mặc, giống hệt cái cách mà năm xưa anh từng dỗ dành đứa trẻ mới đến nhà họ Chu, khóc vì nhớ cha.
Một lúc sau, tôi mới ép mình mở miệng, từng chữ như cứa vào lòng: “Chiếc khăn đó là món quà cuối cùng mà bố tôi tặng tôi.”
Chu Hoài Tắc khựng lại.
Anh không hiểu thế nào là “món quà cuối cùng”, nhưng anh biết rõ bố tôi đã hơn chục năm không xuất hiện.