“Gì… gì cơ?”

Sở Kiều lại cúi sát hơn, hơi thở phả thẳng vào cổ tôi, nhồn nhột.

“Anh muốn nói…”

Tôi nín thở, trước mắt như có hàng ngàn vì sao nổ tung.

“Em có muốn làm người yêu anh không?”

Muốn làm người yêu Sở Kiều?

Tôi không trả lời ngay, cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian vừa qua.

Từ lúc còn là cấp trên – cấp dưới, biết anh là đệ tử của bố tôi, rồi dần chú ý đến anh nhiều hơn.
Tôi thấy được anh khi nghiêm túc phá án, khi miệt mài huấn luyện ở thao trường.

Rồi đến lúc cùng nhau làm nhiệm vụ, anh luôn chắn trước mặt tôi, sợ tôi xảy ra chuyện dù là nhỏ nhất.

Sở Kiều giống như một bình xịt thơm phòng.

Lúc đầu, chỉ thấy thơm thơm nên muốn xịt thêm tí cho đã.

Nhưng qua từng ngày từng ngày, mùi hương ấy dần thấm vào từng ngóc ngách cuộc sống.

Tới hôm nay, cả căn nhà tôi đã tràn ngập mùi hương của anh.

Tôi biết cách ví von này hơi kỳ cục, nhưng thật sự không nghĩ ra cách nào hay hơn để miêu tả về người đàn ông trước mắt.

Và bây giờ, anh đã hỏi.

Em có muốn ở bên anh không?

Câu trả lời này… còn cần phải hỏi sao?

Mắt tôi hoe đỏ, giây tiếp theo lao vào lòng anh.

“Muốn!”

Tôi đáp chắc nịch.

Cả đời này, những thứ thật sự thuộc về tôi… thật sự quá ít, quá ít.

Ít nhất thì người bạn trai mà bố tôi đã “tìm” được cho tôi lần này, tôi thật lòng muốn giữ anh ấy bên mình cả đời.

Nửa tiếng sau.

Tôi và Sở Kiều ngồi dính như sam trên ghế sofa, đang vắt óc suy nghĩ xem nên đăng caption công khai thế nào cho ngầu.

Cá nhân tôi thì chẳng quan trọng, thậm chí còn thấy chẳng cần thiết. Dù sao mai đến đồn làm một vòng, mấy người nên biết thì cũng biết hết rồi.

Tôi không tin tên Sở Kiều này mà không khoe khoang cho cả đồn nghe, thậm chí con chó chạy ngang qua cũng phải hóng được đôi ba câu.

Sở Kiều vừa mới nhậm chức, trong lòng hơi lo lo, tôi cũng hiểu được.

Nhưng mà… anh ta vẫn lỳ mặt không chịu về, chỉ để ở lại lục tung cả mạng xã hội tìm mẫu caption công khai tình yêu. Như vậy có quá đáng không hả?

Tôi thậm chí nghi ngờ, đây là chiêu trò của anh ta để tìm lý do ở lại nhà tôi một cách hợp lý.

Dù sao, trễ chút nữa là tàu điện ngầm cũng ngưng hoạt động rồi.

Nhưng Sở Kiều cứ khăng khăng không chịu thừa nhận, tôi cũng bó tay.

Ảnh thì đã chọn xong từ sớm—chính là tấm lúc nãy chúng tôi vừa chụp chung.

Sau nửa tiếng nghiền ngẫm, cuối cùng Sở Kiều cũng chọn ra được một câu chú thích “sến súa đến mềm nhũn”, anh ta chớp mắt nhìn tôi:

“Em sẽ là người đăng đúng không?”

Tôi thở dài.

Cũng chẳng biết việc tôi quyết định yêu đương với Sở Kiều có phải đã hơi thiếu suy nghĩ rồi không nữa.

“Đăng rồi, đăng rồi đây.”

Tôi cầm điện thoại lên, ngay trước mặt anh ta mà đăng luôn.

Sở Kiều lúc này mới hài lòng, lần lữa thêm chút nữa, thấy không đi bây giờ là lỡ chuyến tàu thật, mới miễn cưỡng rời đi.

Phòng khách vừa yên tĩnh lại, tôi lập tức cảm thấy hơi trống trải, như thể giọng nói của Sở Kiều vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bỗng nhiên, điện thoại vang lên.

Khóe môi tôi không kìm được cong lên, nhấc máy với tâm trạng vui vẻ:

“Mới đi có chút mà nhớ em rồi hả?”

Thế nhưng đầu dây bên kia lại im phăng phắc.

Nụ cười trên mặt tôi khựng lại, cúi đầu nhìn màn hình—chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.

Trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai chữ—“Anh Hai.”

Sau khi thật lòng buông bỏ Chu Hoài Tắc, tôi đã đổi tên lưu trong danh bạ thành vậy.

Sau này lười quá không đổi lại, cứ để nguyên như thế.

Lúc này Chu Hoài Tắc im lặng, hai chữ “Anh Hai” trên màn hình càng thêm chói mắt.

Tôi siết chặt điện thoại, cổ họng khô khốc khó hiểu.

“Gọi em có chuyện gì vậy? Anh Hai.”

Tôi chờ một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy giọng anh ấy vang lên, nhưng lại nghẹn ngào đến nặng nề.

Chu Hoài Tắc bị ốm rồi.

“Yên Yên… nói cho anh biết đi, em không đang quen ai khác đúng không?”

Câu nói ấy kéo tôi về hiện thực. Tôi đè nén nỗi lo lắng trong lòng, đáp lại dứt khoát:

“Không, là thật đấy.”

“Anh, em đang yêu.”

Thật khó để nói rõ, Chu Hoài Tắc lúc này đang mang tâm trạng gì.